Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

Vừa đến trường, cô kéo áo che kín cổ, chỉ dám liếc nhìn mọi người. Im lặng ngồi ở bàn mình đợi tiếng chuông vào lớp vang lên, lòng cô lại lo lắng không ngừng. Anh sẽ gây khó dễ cho cô đây? Cái tính thích trêu chọc người khác này khiến anh thực sự rất đáng ghét, nhưng cô muốn ghét thì lại không làm được.

Nhất Nam bước vào lớp. Đôi mắt đã tia ngay chỗ cô. Lập tức cô thấy bồn chồn, mồ hôi tuôn ra, cúi mặt không dám ngẩng đầu.

Anh là một thầy giáo trẻ, lại đẹp trai, tính cách thân thiện, còn được xem là thầy giáo chuẩn mực thanh xuân vườn trường, biết mấy đứa con gái mơ ước.

Tuy hôm đấy anh không gọi cô lên kiểm tra nhưng Nhất Nam cứ đi qua đi lại chỗ cô mấy chục lần liền, Cố Yên Nhi cũng tự thấy áp lực mà thở không ra hơi.

"Bạn Cố Yên Nhi bị bệnh sao?" Vừa không để ý, anh đã đứng cạnh bàn cô, hỏi nhỏ.

Yên Nhi mặt đỏ bừng bừng, tim cô đập bất chấp, mồ hôi rơi xuống đầm đìa.

"Em... Em không sao."

"Mặt em đỏ vậy? Hay tôi dẫn em xuống phòng y tế nhé?"

"A... Thầy... Em..."

Không đợi cô trả lời, anh đã kéo cô đứng dậy rồi chuyển tiết. Các bạn nữ trong lớp thì nhìn cô với ánh mắt đầy sự nghi hoặc, một đứa con gái liền lập tức đứng dậy nói lớn.

"Thầy ơi, em cũng cảm thấy không khỏe."

Thầy giáo không để tâm mà kéo Yên Nhi ra khỏi cửa lớp, thấy thầy cứ vậy rời khỏi lớp, đứa con gái đó ôm bụng rên rỉ đau đớn.

"Thầy..."

"Yên Nhi số hưởng quá!" Tiếng nói vọng đến tai của Cố Yên Nhi, cô thì rất không thích không khí này lắm.

Nhất Nam kéo cô vào phòng vệ sinh nữ, vào bừa một toilet nhỏ. Anh khóa trái cửa, cô chỉ biết ấm ức đi theo, còn phải liếc ngang liếc dọc xem xem có ai gần đây không.

"Thầy, em không bị bệnh. Kéo em vào đây làm gì?"

Anh giữ chặt lấy tay cô, hôn nồng nhiệt lên đôi môi nhỏ nhắn, bàn tay lanh lợi kéo cổ áo của cô.

"Hửm... Em cũng biết đường che đi à?"

Ánh mắt anh dán chặt lên dấu răng của mình trên cổ cô.

"Thầy!!!" Cô tính hét lên thì anh bịt miệng lại. "Suỵt" Nhất Nam nhìn cô, thì thào.

"Anh rất nhớ em đấy!"

"Không được. Đang ở trường mà..." nhìn thấy đôi mắt đầy sự nhẫn nại đó, Cố Yên Nhi vẫn là không thể chống lại anh.

"Cho anh hôn một cái."

Anh chẳng cần cô đáp đã cuồng nhiệt hôn lên môi cô. Cô chỉ biết nằm im chịu trận. Vẫn như thường lệ, Nhất Nam sẽ được voi đòi tiên, anh chuẩn bị hôn xuống cổ thì có tiếng bước chân đi vào.

Cố Yên Nhi giật mình kéo tay anh ra khỏi người mình, cô cài nhanh cúc áo rồi đăm đăm nhìn anh ra hiệu ý chỉ anh không được lên tiếng nếu không là toang hai đứa!

Nhìn thái độ khẩn khoản của cô, Nhất Nam chính là muốn trêu chọc, anh kéo lấy người cô sát lại còn cố tình thở nhẹ vào tai cô rồi khẽ thì thào "Có vẻ rất náo nhiệt."

Sau đó anh nhìn sâu vào đôi mắt kia, khẽ đưa tay lên môi mình ý chỉ cô mau đền bù đi!!!

Nghe thấy tiếng ồn ã đã hết, cô quay ngoắt 180 độ phá cửa bỏ chạy để mình anh ở trong nhà vệ sinh nữ ngơ ngác ngã ngửa.

Mỗi lần anh và cô băt gặp trên trường cô chỉ biết chào rồi chuồn lẹ. Trên mặt thì hai người vẫn là trai gái độc toàn thân! Nếu như anh là thầy giáo ở trường khác thì rõ ràng hai người họ có thể đường hoàng yêu đương rồi.

Có lẽ anh thích cảm giác mập mờ không rõ ràng này, cô thì lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng không ngừng nghỉ.

Nhất Nam từ xưa đến nay đều tỏ ra không quan tâm bất kì thứ gì xung quanh, cũng làm xong rồi mới cất lời khiến mọi người trở tay không kịp. Anh khá khó hiểu, càng hiểu thì cuối cùng vẫn là không hiểu gì.

Cô vẫn thường xuyên nhìn lại mình, lý do vì sao anh lại thích một đứa như cô?

Và cả câu chuyện từ nhiều năm về trước nữa, hầu như những bí mật của anh đều được Nhất Nam âm thầm giấu kín. Cô nhiều lần muốn hỏi anh, nhưng nghĩ lại nếu như anh muốn liền nói cho cô biết rồi.

Là cô còn nhỏ nên anh mới không tin tưởng đến vậy sao?

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro