Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

Vừa trở về lớp, Yên Nhi liền bắt gặp mấy chục con mắt giương nanh nhìn mình.

Cô lững thững về chỗ, chỉ mong sao thời cấp ba trôi mau mau một chút để cô và Nhất Nam có thể đường đường chính chính công khai mối quan hệ này.

Nhưng mỗi lần nghĩ tới hai từ sau này cô lại thấy có chút mông lung, bản thân cũng đã là học sinh cuối cấp, vài tháng nữa sẽ thi đại học. Cô rời khỏi trường rồi, anh vẫn sẽ là thầy giáo ở đây sao?

Từ nhỏ tới lớn, hai người họ luôn kề vai sát cánh, cô không biết bố mẹ của anh là ai cũng chưa từng gặp mặt bao giờ. Chỉ biết rằng anh được bố mẹ cô đứng ra bảo lãnh, là người giám hộ. Khi cô biết ghi nhớ, thì từng khoảnh khắc vui buồn đều luôn có anh bên cạnh.

Cũng như vậy, tới khi cô biết thế nào là yêu, thế nào là thích.

Cố Yên Nhi lên lớp 10, anh đã là sinh viên năm ba. Ngày anh rời khỏi thành phố nơi cô sống, Cố Yên Nhi liền cảm thấy buồn chán vô tận, cô muốn tới gặp anh, muốn nhìn thấy anh.

Nhưng làm đủ mọi cách, cô vẫn không thể đuổi kịp Nhất Nam, anh trưởng thành trước cô, bay ra ngoài thế giới rộng lớn cũng trước cô và điều cô không thể ngờ anh tỏ tình trước cô.

Nhớ lại ngày hôm đó, cũng là ngày hạ nhẹ nhàng, giống như một mùa hè mãi mãi xanh tươi, gió thổi nhẹ qua hàng cây khiến mái tóc Yên Nhi cũng đong đưa trong gió.

Nhất Nam khi ấy... vừa tốt nghiệp đại học.

"Anh thích em. Cố! Yên! Nhi!"

Lời nói khẽ khàng len qua từng cơn gió nhẹ chảy vào trong tim của cô gái nhỏ. Yên Nhi chỉ biết ngước nhìn anh dưới sự bất ngờ mà cô không hề chuẩn bị trước.

Cô cũng thế, cũng thích anh.

"Anh thích em từ rất lâu rồi. Từ khi em còn là một đứa trẻ."

Ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng của mùa hạ, nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai cháy bỏng. Dường như năm cô 17 tuổi, người cô thích, cũng thích cô.

Cố Yên Nhi cúi đầu, cô ngượng ngùng không biết phải nói gì. Cô cũng thích anh rất lâu rồi, rất lâu rồi...

"Em..."

"Không sao, anh sẽ theo đuổi em như những thằng con trai khác."

Nghe thấy vậy, cô mới ý thức được hoàn cảnh hiện tại, có gì để cô ngập ngừng nữa đâu.

"Không... em không có nói sẽ từ chối anh."

Vẫn là ánh mắt kia nhìn sang mình, Cố Yên Nhi bất giác đỏ mặt. Cô lẩm bẩm cất lời "Từ ngày anh rời thành phố đi học đại học... em đã rất nhớ anh."

Tiếng gió hè cũng trở nên dịu lại, dưới tán lá cây tầm xuân đang vươn mình trên bức tường lớn, từng lời thì thầm của trái tim chôn giấu bắt đầu hé mở. Mầm non của tình yêu từ từ nảy mầm, bắt đầu mở ra một câu chuyện cổ tích.

"Em không biết rằng... sự xuất hiện của anh trong cuộc sống của em lại có ý nghĩa đến vậy. Lần đầu tiên đón sinh nhật không có anh, lần đầu tiên em ngã chảy máu đến phát khóc cũng không thấy anh, lần đầu tiên em đoạt giải nhất trong kì thi cũng không có anh nữa. Em liền phát hiện, nếu như anh thực sự rời đi rồi, em chính là vui buồn trong hụt hẫng."

Lời bày tỏ của cô khiến Nhất Nam như ghi tạc vào trong lòng, anh... đã sống đơn độc từ khi còn rất nhỏ. Cho tới khi một cô bé xuất hiện, làm cuộc sống của anh tràn ngập màu sắc. Anh trở về thành phố này rất ít, bởi vì cuộc sống của anh tại thành phố khác khó khăn hơn nhiều. Nhất Nam phải tự kiếm tiền đóng học phí, tự vật lộn với xã hội thực tế, vừa làm vừa học khiến anh mệt đến nỗi có lần muốn buông xuôi mọi thứ. Cảm giác rằng, cuộc sống này chẳng còn gì để tiếc nuối nữa. Nhưng kí ức ngày bé đã khiến anh một lần nữa cố gắng, một lần nữa sống dậy...

"Em... đã âm thầm thích anh suốt bốn năm. Anh trở về vài ba lần, cũng chỉ nói chuyện được mấy câu sau đó anh mất tích. Đến bố mẹ em cũng không biết anh ở nơi nào, họ rất lo lắng cho anh đấy. Nhất Nam... anh có biến mất nữa không?"

Ánh mắt cô như chuẩn bị khóc, đỏ hoe...

Nhất Nam cười khổ, anh đưa tay ôm lấy cô bé của anh vào lòng, dịu dàng trả lời "Anh không đi nữa... Anh sẽ ở cạnh em... mãi mãi..."

"Làm bạn gái anh nhé?"

Cô mặt đỏ bừng bừng, từng ấy năm mới có người tỏ tình mình khiến Cố Yên Nhi khá gượng gạo. Cô ôm chặt lấy người anh, sau đó dụi dụi đầu trả lời.

"Ừm..."

"Cố Yên Nhi... từ nhỏ anh đã sống trong cô độc, là em đã đến bên anh, từ nay về sau anh ra lệnh tuyệt đối em không được có ý định thay bạn trai!"

Nghe thấy vậy, nhịp tim cô càng đập nhanh hơn trước "Anh cũng vậy... em không muốn anh lại đột ngột rời khỏi cuộc sống của em nữa."

Đang nằm mơ về chuyện ngày trước thì tiếng chuông hết tiết reo lên, Cố Yên Nhi giật mình bừng tỉnh xách balo đi về.

Trên sân trường, cô vẫn khá hồi hộp về giấc mơ ban nãy vì cảm giác vẫn y hệt một năm trước. Bỗng dưng, cô bị một đám đông bao vây, sau đó là một gương mặt dễ nhìn xuất hiện.

"Tớ thích cậu!"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro