Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5

"Tớ thích cậu!" Cậu bạn hotboy của trường - Tư Mã tới tỏ tình với cô trước toàn sân trường. Yên Nhi to tròn mắt nhìn cậu, một chàng trai tài năng, học giỏi lại đẹp trai. Các bạn nữ xung quanh nhìn vào đều đồn xôn xao.

"Cố Yên Nhi có phúc hưởng."

"Cậu ấy lúc nào cũng có được sự chú ý của trai đẹp!"

"Bí kíp gì nhỉ?"

Tư Mã xoa nhẹ đầu cô mà không hề hay biết tên bạn trai già của cô đang đứng chen trong đám đông nhìn vào.

Cậu biết cô còn ngại, chưa thể nào chấp nhận ngay được nên tự đắc trả lời.

"Không sao. Yên Nhi, chúng ta cứ từ từ làm quen. Tớ có thể làm bạn với cậu trước, được chứ?"

Yên Nhi không hay biết Nhất Nam đang nhìn cô đến tóe lửa. Cô nhìn Tư Mã, nở một nụ cười nhẹ.

"Làm bạn thì tớ đồng ý!"

Cậu ta lộ rõ vẻ mặt đau lòng. Tưởng rằng Nhất Nam sẽ chạy thẳng vào đấm lên mặt cậu ta rồi kéo Yên Nhi về. Nhưng không...

Anh tiến vào trong đám đông, tiến gần về phía họ. Khuôn mặt ung dung, tươi cười. Yên Nhi nhìn thấy anh thì dựng người, đêm nay chắc chắn anh sẽ lấy cớ để trêu chọc cô.

"Bạn học Tư Mã ưu tú như thế này mà lại thích Cố Yên Nhi đần độn sao?"

Lời nói của anh đâm thẳng vào mặt tiền của cô, những lời này rõ ràng là đang sỉ nhục cô thì đúng hơn. Ngay lúc này, cô chỉ muốn đánh vào mặt anh để anh xấu xí rồi sẽ không còn ánh mắt nào liếc nhìn anh nữa.

Ánh mắt của Tư Mã nhìn anh đầy ghét bỏ, gương mặt kiên quyết.

"Thầy có ý kiến? Nếu em và bạn ấy quen nhau em sẽ giúp được bạn ấy rất nhiều thứ. Còn nếu sinh con thì chắc chắn con sẽ theo gen của em!"

"Hửm... Em còn dự tính cả tương lai rồi à?"

Nhất Nam nhìn Tư Mã. Anh như lên cơn ghen toàn cơ thể, Yên Nhi nhìn hai người mà bối rối không biết nên làm thế nào cho vừa ý.

"Thầy, em thích cậu ấy... Có vấn đề sao?"

"Không! Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho em cưới vào một đứa vừa xấu, học kém, lại vụng về."

Anh nói trong kiêu hãnh. Cô câm nín, anh đây là chọc tức cô sao?

"Nhất Nam, vậy chắc là anh tội lắm đấy!" Cô nhe răng cười, nhìn anh ghét cay ghét đắng mà nói khẽ bên cạnh.

"Tư Mã, lát cậu giảng giúp tớ bài toán nhé!" Cô quay ngoắt sang cậu bạn kia, muốn chọc cho anh tức chết thì thôi.

"Được, gặp nhau ở đâu?"

Yên Nhi tính trả lời thì anh ngăn lại.

"Học sinh của tôi, tôi dạy!"

Lời vừa thốt ra, xung quanh đã bắt đầu xao động. Cô rồi sẽ được mọi người nói gì nữa đây chứ? Đã không nổi một mống bạn thân, nhưng mỗi lần đến lớp là áp lực vô bờ bến.

Vừa rồi đã để họ chứng kiến một màn ganh đua khiến mọi chuyện dường như đi xa ngày một xa hơn.

"Thầy ơi, em sẽ cố gắng học tập. Em biết thầy rất xấu hổ khi có một học trò như em, nên em sẽ trao đổi với bạn Tư Mã nhiều hơn để tiếp thu thêm kiến thức. Không làm mất thời gian của thầy nữa..."

Nhất Nam dùng ánh mắt đầy lửa ghen nhìn cô, Cố Yên Nhi cũng không vừa nhìn lại anh. Rõ ràng là một tên thầy giáo mà có thể lỗ mãng như vậy, cô chính là muốn anh tức chết!

Tư Mã ung dung sánh đôi cùng Cố Yên Nhi bước đi, đám đông dần dần tản ra. Nhất Nam đứng đó cùng mấy đứa con gái, nghe nói bọn họ muốn phá lệ trường để yêu đương cùng thấy.

Cô quay mặt nhìn lại, rõ ràng anh cũng nhiều đối tượng như vậy, còn cấm cô không được gần gũi người khác. Anh thì sao chứ? Lúc nào bên cạnh cũng có người sẵn sàng đấm bóp cho.

Tư Mã cẩn thận nhặt lá rơi trên tóc cô, cơn ghen tức lại càng lên tới đỉnh điểm. Nhất Nam thở ra một hơi bất lực, vừa nghĩ tới cảnh chẳng có tư cách gì đối xử ngoài tư cách thầy giáo thì cảm thấy có chút ngu ngốc. Cố Yên Nhi vẫn chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, sự theo đuổi của đám con trai chính là việc mà anh lo lắng thâu đêm suốt sáng, sợ cô sẽ rung động rồi bỏ anh thì sao?

Nhưng việc mà anh không thể ngờ tới chính là thằng nhóc Tư Mã kia cũng nhìn trúng Cố Yên Nhi. Nếu như mọi chuyện đã tới nước này, anh càng không thể để mối quan hệ giữa hai người họ cứ vậy lắng đọng tại thời gian.

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro