Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6

Tối đó, Nhất Nam lạnh lùng với cô. Anh... Hình như đang giận? Yên Nhi nhẹ nhàng tiến từ phía sau bịt mắt anh lại không cho xem tivi.

"Này, anh làm sao thế?"

Anh kéo tay cô ra, lạnh lùng đáp "Không sao."

Cô lại gần, sau đó ngồi xuống cạnh anh. "Anh giận sao? Vẫn còn dỗi em à?"

"Ai thèm giận."

Anh quay mặt đi. Chữ giận viết trên mặt anh to đùng như thế, cô mắt mù mới không nhìn thấy!

Cô thở dài ngao ngán, đứng lên. "Hazzz... Kệ anh đấy! Em ngủ đây."

Anh vội quay ra, kéo tay cô lại vật xuống ghế. Ánh mắt anh nhìn cô, một hũ giấm chua bây giờ được bộc phát.

"Em đi ngủ mà không có anh sao? Chi bằng hôm nay chúng ta lăn lộn trên sofa nhé?"

Yên Nhi gắng thoát ra khỏi vòng tay anh. Cô chạy ra xa "Ai nói em xấu, học kém, vụng về... Thật là tội cho người lấy phải em?"

Anh nhếch khóe môi, cười ranh mãnh. Sau đó chậm rãi đứng dậy, tiến về phía cô "Là anh được chưa?"

"Em tưởng anh giận chứ? Này, không được động vào em, em đang tới kì."

Anh dừng động tác, nó như một sự đả kích lớn. Cô tới kì rất đáng sợ, chỉ cần anh ho he động đậy phật ý cô là Yên Nhi sẽ trừng mắt trợn tai khiến Nhất Nam cũng không biết chiều lòng cô thế nào cho vừa ý.

"Em đang đùa đấy à?"

"Thật mà. Anh có cần kiểm tra không?" Nét mặt cô vô cùng cương quyết đáp lời.

"Có."

Anh ranh ma đáp, cô chỉ biết nuốt nước bọt. Thật hết cách! Cố Yên Nhi hất tay anh ra, cô bỏ về phòng mình, không quên nói lại.

"Em không nói dối."

Anh cười chua chát, cũng theo chân cô vào phòng ngủ.

Cố Yên Nhi đứng chặn ở cửa, cô bực mình nhìn anh "Anh về phòng anh đi!"

Nhất Nam trưng bộ mặt uỷ khuất với cô, rõ ràng mọi lần vẫn là ngủ cùng, nhưng hôm nay bị đuổi thẳng cổ khiến anh tủi thân vô cùng.

"Yên Nhi... đừng tức giận."

Cô đóng cửa cái rầm khiến anh giật bắn mình, rõ ràng người phải tức là anh nhưng tình thế đột ngột thay đổi. Cô đã thành công tức ngược lại và người hứng chịu lại chính là mình.

Nhưng Nhất Nam không biết sự lo lắng của cô hiện tại, một đứa trẻ đến độ tuổi trưởng thành mà vẫn chưa tìm ra được hướng đi cho tương lai. Cô chính là nằm trong lòng bàn tay anh được anh che chắn suốt bao năm tháng.

Chỉ cần giữ kín bí mật vài tháng nữa, Nhất Nam và cô có thể đường hoàng nắm tay nhau đi dạo, cùng chụp chung tấm ảnh chỉ có hai người, không sợ mọi ánh mắt hay dè bỉu xung quanh nữa.

Mà hiện tại, cô chẳng rõ anh có lo lắng giống mình không? Tương lai của cô và anh sẽ như thế nào chứ?

Về phía Nhất Nam, anh lại chỉ nghĩ xem nên giải quyết thằng nhóc Tư Mã kia như thế nào. Nếu như cứ giấu mối quan hệ yêu đương, rõ ràng Tư Mã sẽ càng được nước lấn tới, Cố Yên Nhi thì không khác gì con thỏ bị cậu ta tuỳ ý xoay chuyển.

Không hề một chút yên tâm để cô ở riêng với Tư Mã, Nhất Nam thì lại quá hiểu rõ thằng nhóc đó.

Năm năm trước, khi anh rời thành phố này đi học cảm giác lo lắng đó giống hệt bây giờ. Luôn sợ rằng Cố Yên Nhi sẽ yêu đương nên thi thoảng anh vẫn sẽ âm thầm trở về nghe ngóng tình hình của cô rồi lại đi mất.

Nhất Nam thấy cô vẫn vui vẻ như thường lệ, không có dáng vẻ buồn rầu mà anh tự tưởng tượng ra. Anh còn nghĩ rằng cô sẽ mãi vui vẻ như vậy, cho đến khi anh tốt nghiệp đại học được nghe chính miệng cô nói rằng cô đã rất buồn khi không có anh.

Nhưng Nhất Nam lại chẳng thể kể cô nghe những gì anh đã từng hứng chịu. Cảm giác rằng, cô bé này anh phải dùng hết tấm lòng để bảo vệ, không muốn để cô phải buồn nữa.

Kể cả bố mẹ Yên Nhi, từ khi gặp lại họ, mỗi ngày đều được mẹ cô chăm sóc tận tình. Khi chuyển đến thành phố này sống cũng vậy, anh đã nhận được quá nhiều sự quan tâm, lý do vì sao thì Nhất Nam không rõ.

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro