Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#7

Ngày hôm sau tới trường, Tư Mã vẫn luôn đi bên cạnh cô chẳng rời. Rõ ràng cậu ta khác lớp, cũng không biết nhìn trúng cô ở chỗ nào mà lại thích cô nữa.

"Yên Nhi, sao thế?"

Tư Mã lẽo đẽo theo cô, cậu quan tâm cô từng li từng tí. Nhất Nam chỉ biết tia theo mà không làm được gì.

"Tớ không khỏe chút thôi."

Cậu xoa xoa đầu cô. Anh đứng từ xa, chỉ muốn chạy đến đánh cậu ta một trận thỏa thích. Yên Nhi đã phát hiện ra anh luôn dõi theo mình, cô chính là muốn chọc anh tức điên sau những ngày bị anh trêu chọc.

"Cậu giảng bài này giúp tớ nha!"

Nói rồi, hai người hí húi gần nhau. Nhất Nam không chịu nổi nữa, anh hung hăng bước vào lớp, gọi Tư Mã.

"Bạn học Tư Mã, em ra gặp tôi được chứ?"

Nghe thấy thế, Tư Mã cũng không tỏ thái độ gì mà vô cùng hợp tác đi ra. Họ mặt đối mặt, nghiêm nghị như hai thằng đàn ông.

"Em thích Cố Yên Nhi?"

"Đúng."

"Tôi cũng yêu em ấy!" Ánh mắt thách thức phừng phừng cơn lửa giận.

Tư Mã như đóng băng, cậu dừng lại nụ cười thân thiện của mình. Ngước nhìn vị thầy giáo đáng kính trước mặt, Tư Mã lạnh nhạt trả lời.

"Ý thầy là gì? Muốn tuyên chiến?"

"Đúng, dù tôi biết là em đã thua ngay từ đầu."

"Chưa biết được, thầy cũng đâu có lấy một tia hy vọng?"

Nhất Nam nhún vai, quay lưng rời đi. Tư Mã vẫn không dừng lại ở đó, cậu nói vọng đến "Thầy cũng thật là kinh tởm đấy!"

"Ồ, tôi không nghĩ là Yên Nhi sẽ thích bộ mặt này của em."

Ngôi trường này, vốn cấm kị chuyện giáo viên và học sinh có tình cảm, huống chi là trở thành vợ chồng? Tư Mã rất tự tin, cậu biết chỉ cần thông báo với nhà trường là cậu có thể chiến thắng.

Nhất Nam vốn dĩ chẳng lo lắng, anh chỉ cần có cô bên mình. Còn về công việc, anh có thể làm tất cả mọi việc nhưng sẽ không bao giờ để cô vụt mất.

Vào tiết anh lên lớp, không thấy Yên Nhi đâu, anh vội vã đi tìm. Anh chạy xung quanh trường, tìm khắp mọi nơi, cuối cùng cũng thấy.

"Yên Nhi, của cậu."

Tư Mã đỏ mặt đưa băng vệ sinh cho cô. Cô bẽn lẽn cầm lấy.

"Cám... Cám... Ơn cậu!"

Nhất Nam đen mặt, anh lẽ nào không còn quan trọng đối với Yên Nhi? Đến cả một chuyện riêng tư như thế cô cũng không thèm nhờ anh.

Anh nhìn thật kĩ, tích góp càng nhiều lí do để một lần trừng phạt cô.

Yên Nhi là lần đầu tiên được bạn nam đích thân đưa cho thứ này. Đến Nhất Nam cô cũng ngại mở lời, vậy mà hôm nay Tư Mã có thể nhìn thấy thứ xấu hổ ấy. Cô cũng quên mất phải mang theo băng vệ sinh, nếu nói ra thì Tư Mã cũng khá là tinh tế. Yên Nhi chẳng có lý do gì để tức giận với cậu ta cả.

Riêng Nhất Nam thì khác, anh đã hơn 20 tuổi nhưng tính cách rõ ràng còn không bằng học sinh tiểu học. Cô vẫn nhớ ngày hôm đó là lần đầu tiên tới kì kinh, lúc ấy đau chết đi sống lại mà Nhất Nam lại tỏ như chẳng có việc gì to tát. Anh dẫn cô đến tiệm thuốc, sau đó nói mua thuốc cầm máu. Cố Yên Nhi bất lực nhìn anh rồi đành tự mình đi mua đồ.

Lúc ấy cô rất tức giận, anh thì không hiểu gì mà đi theo kề kề phía sau mình chẳng thèm đi đằng trước.

Nghĩ lại càng khiến cô tức giận hơn, chẳng hiểu nổi Nhất Nam đầu óc thông minh như vậy, nhưng eq của anh dường như không có tác dụng trong những trường hợp này.

Đến khi yêu đương rồi, anh vẫn không hề tinh tế chút nào. Mỗi lần cô đến kì anh sẽ biến mất tăm, chỉ để ly trà gừng trên bàn cô đầy đặn ba bữa mỗi ngày.

Rõ ràng là anh cố tình tránh mặt mình!

Nhưng Yên Nhi chính xác không biết cô tới kì đáng sợ tới nhường nào...

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro