Chương 13 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#13 (H+)

Buổi tối hôm đó, Yên Nhi về nhà nấu cơm đợi sẵn. Nhìn thấy dáng vẻ cặm cụi trong bếp của cô, Nhất Nam như thấy hình ảnh người vợ tận tuỵ với gia đình.

Anh đóng cửa, đi đến phòng bếp rồi luồn tay ôm lấy Yên Nhi từ phía sau. Cô quay lại nhìn anh, mỉm cười "Ồ, anh biết đường về rồi à?"

Nghe thấy vậy, Nhất Nam không hiểu. Cái ngữ điệu giận dỗi này là sao đây?

"Anh làm gì khiến em giận sao? Hay... hay em vẫn còn đến kì?"

Yên Nhi kéo tay anh ra khỏi người mình, cô bưng bát canh nóng đặt xuống bàn ăn. Nhìn có vẻ rất thịnh soạn, nhưng Nhất Nam hiểu rõ hơn ai hết tài nấu nướng của cô thuộc hàng dở nhất cả nước.

"Em... đột nhiên nấu cơm..."

"Bình thường anh ghen tuông vì mấy tên con trai quanh em. Nhưng bản thân anh thì sao chứ? Xung quanh anh cũng đâu có thiếu con gái, mỗi lần tới lớp là y như rằng chúng nó ca thán anh đẹp trai, dịu dàng, xong nói anh là gu của họ. Anh biết em uất ức như nào không? Mấy đứa nó nghi ngờ em với anh, em cũng không dám ho he nửa lời. Vậy mà... anh... anh hôm nay còn để cô giáo kia ôm mình. Rốt cuộc phải làm sao chứ? Em chịu không nổi việc anh..."

Thấy cô ngừng lại, Nhất Nam dựa người vào thành bếp. Anh hơi nghiêng đầu cười nhẹ "Hở? Việc anh làm sao?"

Yên Nhi tức giận, cô tháo tạp dề ra, uỷ khuất quay đi "Việc anh cứ đẹp trai như vậy, anh có thể đừng khiến họ thích anh được không thế?"

Nhìn thấy bộ dáng của cô, Nhất Nam liền muốn trêu chọc "Em đang ghen đấy à?"

"Không! Không hề!" Yên Nhi lớn tiếng phủ nhận.

Anh đi đến cạnh bàn ăn, thử một miếng canh cô vừa nấu. Thực sự mặn không thể nuốt xuống nổi...

"Sao thế? Cái biểu cảm kia của anh là có ý chê em nấu dở à?"

"Không... rất ngon..."

Nghe miễn cưỡng như vậy, cô cũng biết thừa ý của anh rồi.

Cố Yên Nhi cùng Nhất Nam nuốt mãi mới xong bữa cơm hôm đó. Cô vẫn rất tức giận và không thèm để ý tới anh, sau khi tắm rửa trở về phòng mình Yên Nhi liền thấy anh đang ngồi trên giường xem phim.

Cô vừa hậm hực định đuổi anh ra ngoài thì ở tivi phát ra những âm thanh ám muội. Cố Yên Nhi trừng mắt với anh, cô với lấy cái điều khiển nhưng không được. Nhất Nam tức khắc mở âm lượng to hơn một chút, cô mặt đỏ bừng bừng không thể nghĩ rằng anh sẽ bật thứ này trước mặt mình.

"Anh... anh làm gì?"

"Em cả buổi tối không thèm để ý tới anh, rõ ràng là đang ghen."

Cô quay ngoắt đi "Không có!"

Vừa dứt câu, môi cô đã bị anh ngậm lấy, mùi sữa tắm vẫn còn thơm nức trên da thịt cô. Cảm giác cừu nhỏ cũng đã đến lúc phải trưởng thành rồi.

"Buông em ra! Em không muốn anh động vào người em!"

"Cố Yên Nhi! Là cô giáo đó đơn phương thích anh, anh cũng không biết là cô ta sẽ ôm anh như vậy. Càng không biết em để ý anh tới thế..."

Như nhận được câu trả lời thoả đáng, Yên Nhi mới bớt chống cự lại. Cô để cho anh lộng hành trên người mình, không biết vì sao cảm giác muốn chiếm anh là của riêng cũng bắt đầu mạnh mẽ tới như vậy.

Trên tivi chiếu những hình ảnh hết sức nhạy cảm, Yên Nhi thở dốc nhìn anh "Tắt... tắt tivi đi được không?"

Nhất Nam đưa tay tắt tivi đi, nhưng khi vừa nhìn xuống cô liền cảm thấy có gì đó khác với mọi khi. Yên Nhi vẫn nằm như vậy, không có ý sẽ bỏ chạy.

"Em cứ thế là anh không tha cho em đâu đấy."

Cảm giác Nhất Nam cũng biết mình sẽ bỏ chạy, Yên Nhi liền lấy hết dũng cảm của mình cất lời "Em muốn chúng ta tin tưởng nhau."

Nhất Nam nuốt xuống một ngụm nước bọt tiếp tục nghe.

"Em muốn anh chỉ là của em thôi. Em không sợ nữa rồi..."

Khi quay đầu lại nhìn thì Yên Nhi đã ngồi thẳng dậy, cổ áo xiên vẹo để lộ ra cả đồ lót bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhất Nam như hiểu ra hàm ý trong câu nói của cô. Anh đóng cửa lại, bất lực nói "Em biết em đang nói gì không?"

"Biết! Em không hề nói chơi, em cũng giống anh, em cũng muốn có được anh."

Dứt lời, Nhất Nam liền đi đến áp người cô xuống giường. Lần này anh như được giải toả cơn dục vọng mà mình đè nén, Nhất Nam liếm nhẹ lên vành tai cô, sau đó len tay vào trong áo cởi khuy cài. Yên Nhi nằm im dưới thân hình lực lưỡng, cô không biết mình phải làm gì để phối hợp cùng anh cả.

Từng dấu vết đỏ thẫm ẩn hiện dưới lớp áo mỏng, Nhất Nam cởi bỏ áo của mình để lộ ra cơ bắp săn chắc. Ánh mắt của anh cũng đã trở nên đục ngầu, Yên Nhi ngập ngừng nói "Tắt... tắt điện đi được không?"

"Anh muốn nhìn rõ cơ thể em..."

"Em... em ngại..." hai má cô đỏ ửng, tai cũng đỏ ửng không kém chút nào.

Nhất Nam tắt điện!

Anh cởi sạch sẽ áo quần của cô, nhanh chóng ngậm lấy nhũ hoa hồng hồng dưới ánh đèn mờ ảo. Yên Nhi lần đầu hứng chịu cảm giác này, cô run run chống tay lên vai anh, miệng không tự chủ mà khẽ rên nhẹ.

"Ưm... ư..."

Bàn tay của anh lần mò khắp cơ thể cô, dừng lại ở giữa hai đùi, Yên Nhi liền khép hai chân, nhưng đã bị anh chen thân vào.

"Nhất... Nhất Nam... đừng... đừng..."

Anh vuốt nhẹ đùi cô, sau đó cúi đầu xuống dưới, chậm rãi đưa một ngón tay vào trong "Cô bé khóc nhè rồi à?"

"Anh..."

Tiếp đó là hai ngón tay đưa vào, Yên Nhi co quắp chân lại, cô muốn vùng dậy nhưng cơ thể thì không cho phép.

Nhất Nam rút hai ngón tay ra, tiếp tục chạm lên eo cô cúi đầu khẽ hôn xuống. Từng chỗ từng chỗ anh đều hôn đến tím đỏ.

"Cố Yên Nhi, thì ra là em cũng muốn cơ thể anh đến vậy."

Nhìn thấy điệu cười ranh mãnh của anh, Yên Nhi cắn môi muốn cất lời thì tức khắc Nhất Nam siết chặt lấy eo cô sát vào người mình rồi một lần nữa ngậm lấy quả anh đào nhỏ.

Anh khẽ cắn, Yên Nhi bấu chặt lấy vai anh đến chảy máu "Anh làm em đau..."

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro