Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#12

Ngày hôm sau tới trường, mọi người đều nhìn Cố Yên Nhi với những con mắt khác nhau, cô cảm thấy việc này cũng không còn quá xa lạ nữa.

Tư Mã sau khi tới nhà cô ngày hôm qua thì hôm nay cũng không tiếp cận cô một chút nào cả. Có lẽ cậu ta đã phát giác ra điều gì đó chăng?

Nhất Nam vẫn lên lớp như thường lệ, vẫn đi qua đi lại chỗ cô nhiều lần không hề kiêng nể.

Anh là giáo viên dạy môn toán, cũng là một vị trẻ nhất trường trong dàn thầy giáo. Nhìn ánh mắt của mấy cô giáo cũng đủ hiểu, không thiếu người muốn tiếp cận anh.

Ngẫm ra thì không có luật cấm đồng nghiệp yêu đương.

Yên Nhi chống cắm nhìn anh đang viết chữ trên bảng, con người kia khi lột bộ đồ giáo viên ra thì thật sự rất biến thái. Bản mặt của anh cũng là tương đối dày...

"Thầy sẽ gọi một bạn lên để giải tương tự."

Bỗng nhiên cô thấy cả lớp im lặng, Yên Nhi cũng cúi đầu xuống ghi ghi chép chép. Cái cảm giác này thật sự quen thuộc, có khi nào sẽ lại gọi cô lên không?

Đúng như dự đoán, anh gọi cô lên thật.

Như được giải vây, cả lớp thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ai cũng biết nếu giải không ra thì đừng hòng thầy tha cho, tuy rằng Nhất Nam giảng bài không quá lắm chữ, nhưng cái câu giải tương tự của anh thì không hề ít chữ chút nào. Dù áp dụng cách làm như trên, não cô cũng không thể làm ra đúng đáp án.

"Thưa thầy, đề bài sai đúng không ạ?"

Cô khó hiểu nhìn anh, Nhất Nam đến nhìn cô cũng không thèm. Anh quay xuống lớp, cất giọng hỏi "Đã bạn nào giải ra chưa?"

Một tên con trai giơ tay phát biểu "Rồi ạ, x bằng 92 đúng không ạ?"

"Ừ, tốt! Thầy sẽ cho điểm 10 vào đánh giá thường xuyên."

Hiếm khi một bài toán được giải trúng, cả lớp cũng phát sốc khi thầy bỗng dưng mở lông mày ra như vậy.

Yên Nhi chớp chớp mắt, cô giải kiểu gì cũng chỉ là 100, rốt cuộc sai chỗ nào cơ chứ?

"Em nhân sai rồi, năm nhân năm bằng hai lăm, không phải bằng mười."

Cô đen mặt nhìn lỗi sai của mình, quá ngớ ngẩn đi, là sai từ những bước cơ bản đầu tiên.

Tất cả mọi người dưới lớp đều khúc khích cười, một phép nhân đơn giản nhưng cũng có thể sai được.

Nhất Nam thấy vậy đứng lên ghi ghi chép chép lên bảng năm bài toán tiếp, rồi gọi liền tù tì một dàn lên bảng. Là những đứa vừa cười lớn nhất!

"Giải không ra thì các em chuẩn bị đi học lớp tích cực, tôi sẽ đích thân đăng kí cho các em học."

Lớp tích cực chính xác là dành cho mấy học sinh học yếu, gọi là lớp tích cực cũng thực sự trái ngược với sự thực. Chẳng lấy một học sinh tích cực nào cả, chỉ có thầy giáo đáng sợ đứng trên bục giảng như một con quái vật rèn giũa học sinh mà thôi.

Tiết toán hết tiết, cả lớp như vừa trải qua cực hình. Cô cũng mệt muốn chết đi vậy, khi Nhất Nam vừa bước ra khỏi lớp, mọi người liền dồn về phía cô hỏi chuyện.

"Này, cậu với thầy giáo là sao vậy? Tớ thấy thầy bênh vực cậu suốt thôi."

"Cả Tư Mã nữa, sao hôm nay không thấy cậu ta?"

Cô lắc đầu không đáp, mấy loại câu hỏi này cô lười trả lời. Bọn họ cũng chẳng phải có ý tốt gì cả...

"Rõ ràng cậu và thầy có tình ý!"

Yên Nhi mệt mỏi nằm xuống bàn, cô bất lực nói "Tớ mệt muốn chết, các cậu không thấy lo cho tương lai hả? Sắp thi đại học rồi đó."

"Lo gì chứ? Tốt nghiệp xong là tớ ra nước ngoài học rồi."

"Tớ thì được tuyển thẳng."

"Chỉ có mình cậu lo thôi... còn trẻ như vậy cậu nên tận hưởng cuộc sống mới phải!"

Mấy lời đó cũng chỉ có những người không có gì sợ hãi thế kia mới nói ra được. Cô không muốn tương lai phụ thuộc vào anh, càng muốn bản thân hoàn hảo hơn để xứng đáng với một người hoàn hảo như Nhất Nam.

Hết giờ học hôm đó, Yên Nhi đang xuống căn tin mua nước uống. Bỗng ở phía xa xa cô thấy Nhất Nam đứng cùng một cô giáo, hình như là giáo viên thanh nhạc.

Bọn họ cười nói rất vui vẻ, Yên Nhi càng để ý hơn thì đột nhiên cô giáo kia ôm lấy người anh. Cơn ghen tức trực trào, Yên Nhi bóp chặt chai nước trong tay, từ phía sau kéo tới hai đứa con gái. Bọn họ như nhìn thấy tình địch mà tức giận nói.

"Biết ngay mà, mấy ngày trước tớ đã thấy cô ấy tiếp cận thầy. Nhà trường đặt quy định quỷ quái gì không biết, cấm không yêu đương thầy trò, đúng là vô lý!"

"Nhưng thầy ấy cũng chẳng thiếu người xinh đẹp bên cạnh, tớ thấy cô giáo đấy cũng hợp đôi với thầy. Trai tài gái sắc..."

Nghe được những lời đó, lòng cô bỗng trùng xuống.

"Nhưng thầy sẽ có bạn gái thật sao? Gì chứ? Đợi tớ tốt nghiệp rồi thầy hẵng thoát kiếp độc thân thì tớ mới bớt đau lòng..."

"Thầy trong lòng các cậu tốt đến vậy sao?" Yên Nhi vẫn là không chịu được nữa. Cô như muốn biến anh xấu xí đi để chẳng ai thèm dóm ngó anh.

"Đương nhiên, gu tớ là kiểu người dịu dàng, nghiêm túc trong công việc. Nhưng mà nhìn thầy thì có vẻ khá là cáo già..."

Từng lời khen ngợi khiến cô như thêm phần ức chế, nếu như bọn họ đường hoàng bên nhau thì sẽ chẳng ai muốn cuỗm anh đi nữa rồi.

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro