Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#11

Cô đẩy đẩy tay anh ra hiệu.

Tư Mã được mời vào trong, Nhất Nam đích thân rót nước mời cậu uống cẩn thận, nhưng chẳng biết chừng trong nước có thuốc độc cũng nên. Tư Mã quay sang nhìn Yên Nhi.

"Chúng ta đi được chưa?"

Yên Nhi cầm theo túi xách khệ nệ đi đến chỗ Tư Mã, sau đó nhìn anh đầy vui vẻ "Thầy có thể về rồi."

"Về? Tôi phải về đâu?"

"Về... Về nhà của thầy."

Yên Nhi nháy nháy mắt, cô vẫn vươn miệng cười tươi. Nhìn thái độ kia chắc chắn là Nhất Nam cố ý! Nhưng Yên Nhi chính xác không biết giữa Nhất Nam và Tư Mã đã xảy ra chuyện gì.

Tư Mã đảo mắt xung quanh, không thấy sách vở đâu, căn nhà to đùng mà chỉ có mình cô sống.

Cuối cùng, cả ba người đi cùng trên con đường. Suốt từ lúc đi anh chỉ bám theo cô, Tư Mã thắc mắc hỏi, cậu thấy khá thú vị khi cuộc hẹn này có sự xuất hiện của kẻ thứ ba.

"Nhà thầy gần đây sao?"

"Ờ."

"Vậy thầy nên về đi chứ?"

"Nhưng vợ tôi cầm chìa khóa, đang đi theo để đòi."

Nghe đến đó, Tư Mã cố tình để lộ ra biểu cảm hiểu ý. Yên Nhi đỏ mặt, cô tức với anh muốn chết! Nhưng những lời anh thì quả là không sai.

Sau hôm đó, vừa trở về nhà, mở cửa vào trong Nhất Nam đã ép sát cô vào tường rồi ngậm lấy đôi môi nhỏ. Mặc kệ cho căn nhà tối thui vì chưa bật điện, anh như phát ghen đến mức muốn bùng nổ cảm xúc sau chuyến đi này.

"Cố Yên Nhi, em dám coi chồng em là người ngoài đấy! Lại còn hẹn cậu ta ra ngoài chơi, em coi anh là gì đây?"

Vừa nói anh vừa ép cô thật chặt, bàn tay vuốt từ đùi cô rồi len vào trong váy.

Yên Nhi chống tay lên bờ ngực săn chắc của anh. Cô không có kịp phản ứng, trời lại còn tối.

"Em... Em... Xin lỗi!"

Bế cô trên tay, đi theo thói quen hằng ngày, anh đặt cô lên bàn ăn sau đó tiếp tục hôn.

Từng động tác như đã rất thuần thục, Nhất Nam luồn tay vào trong thành công gỡ được khuy áo lót. Anh hít vào một hơi thật sâu, trong bóng tối khẽ thì thầm bên tai cô.

"Anh rất muốn thử cảm giác ở chỗ này."

Nghe những lời nói đầy mùi vị ái dục đó, Yên Nhi giữ chặt miệng anh lại. Cô thở ngày một gấp gáp, giữa hai chân bị anh chen thân vào, ở đùi còn có một thứ gì đó cộm cộm cọ ở đùi mình.

"Chưa... chưa được."

Từng nhịp thở của anh càng trở nên nóng hơn, phả vào má cô đầy sự chịu đựng "Anh thật sự chịu không được."

Nhất thời, Yên Nhi chỉ biết xoa xoa đầu anh làm dịu đi cơn ham muốn này. Cô vẫn là hơi sợ nên không dám để anh đi xa hơn, nhưng những lời anh nói sáng nay làm trái tim cô thực sự quá đỗi rung động.

Dường như khát vọng chiếm hữu của anh vô cùng cao, mọi lần đều như vậy, đến thời khắc quan trọng nhất Nhất Nam vẫn tôn trọng cô mà không đi quá xa.

"Tư Mã liệu có phát hiện ra gì không?"

Nhắc đến thằng nhóc đó, Nhất Nam chỉ biết cười nhạt "Cậu ta thích em, em có thích không?"

"Đương nhiên không thích, em... em chỉ thích anh." Giọng cô nhỏ dần lại, nói tới đó Nhất Nam càng trở nên hứng thú hơn.

Lập tức anh giữ lấy gáy cô tiếp tục nụ hôn ban nãy, Cố Yên Nhi chẳng khác gì một con cừu non đang được anh vỗ béo từng ngày. Chỉ đợi thời cơ chín muồi sẽ đem đi ăn sạch mà thôi.

"Ưm..."

"Nhất..."

Không để cô kịp thời cất lời, Nhất Nam ôm chặt lấy eo cô. Tiếng nhịp tim ngày một loạn xa, thứ đó ở đùi cô dường như càng cứng cáp và lớn hơn ban nãy. Yên Nhi chỉ biết nằm im để anh hành động, dường như cô bị người đàn ông này mê hoặc rồi. Sự hưng phấn này... chính là thứ mà cô không thể chống lại.

"Em... em không thở được."

Nhất Nam buông môi cô ra, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống mái tóc dài kia tả tơi rơi xuống ngực Yên Nhi. Nhịp thở vội vàng của cô như những gì đang tiếp tục thôi thúc anh hành động.

Nhưng một lần nữa anh nén xuống, sau đó anh bật điện rồi đi về phòng tắm.

Nhìn theo bóng lưng anh bước đi, Yên Nhi có chút hụt hẫng. Cô thở ra một hơi đầy bất lực, sự khổ sở kia đúng là khiến cô cảm thấy bản thân mình quá đáng...

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro