Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#10

"Yên Nhi, con làm sao vậy?"

Cô giật mình sau câu hỏi của mẹ. Quả thực, cô rất mệt, lưng đau, bụng đau, mọi thứ đều đau. Nhất Nam đưa cho cô chiếc bánh mì, nhét vào miệng cô.

"Cô ấy...tới tháng!"

Yên Nhi đỏ mặt, nhưng không nói được gì. Bố mẹ cô quay ra nhìn nhau, cười cười. Bố cô biết mình vừa rồi hơi tức giận, liền chuyển hướng sang Nhất Nam.

"Nhất Nam, con bé học hành làm sao rồi?"

"Càng ngày càng ngu dốt, nhưng con sẽ kèm cặp cô ấy, hai người yên tâm."

Họ có vẻ hài lòng hỏi thăm thêm vài câu, ăn xong bữa cơm bèn đứng dậy tỏ ý ra về. Yên Nhi yên lặng nhìn họ đi với vẻ mặt ấm ức. Họ lại nỡ lòng ném đứa con gái cưng cho tên cầm thú này.

"Nhất Nam, bố mẹ đồng ý giao con bé cho con rồi thì phải biết chừng mực đó, biết chưa?"

"Vâng, con cũng không dám làm chuyện quá đáng."

Mẹ cô ném lại một câu an ủi, anh trả lời rành rọt như đêm nào cũng làm quen rồi vậy. Anh tự tay xử lí mọi việc còn cô thì đâm đầu vào bị anh hành hạ.

Sau khi tiễn họ về, anh tiến lại gần cô. Ánh mắt nhìn là biết sắp ăn tươi nuốt sống cô. Cô nhìn anh, đưa hai tay bắt chéo trước ngực.

"Không được lại gần em!"

"Em biết anh định làm gì em sao?"

Nói xong, anh xoa nhẹ đầu cô, ôm cô vào lồng ngực mình thì thầm.

"Mau tốt nghiệp đi, anh muốn có con."

Cô như nhận thấy trách nhiệm cao cả, nhưng hiện tại cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Căn bản cô còn quá trẻ, anh cũng chưa phải kiểu già tới nỗi đó. Nhất Nam mới chỉ hai mươi ba tuổi, tương lai phía trước vẫn còn rất rộng mở. Có khi nào giữa bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì không? Yên Nhi chính là không tin, cả cuộc đời dài như vậy... anh sẽ chỉ yêu mỗi mình cô ư?

"Nhất Nam, anh có nghĩ tới sau này chưa?"

"Rồi."

"Anh chắc chắn tương lai sẽ đón chờ chúng ta chứ? Em mới 18 tuổi, anh cũng mới chỉ 23 tuổi, chúng ta thực sự còn rất trẻ... Mà em... em không nghĩ rằng tương lai anh vẫn còn yêu em."

Giọng nói của cô như mang một phần tủi thân, Nhất Nam cảm thấy cô bé này ngày càng suy nghĩ nhiều rồi, chắc chắn tâm lý đã có chút bất ổn.

"Anh không quan tâm ai nói gì, không cần biết luật lệ, anh chỉ chắc chắn rằng tương lai của anh... nhất định sẽ có em."

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Hôm nay thật sự lắm khách, đang trong bầu không khí lãng mạn thì kẻ đáng chết nào lại phá vỡ nó.

Anh đi về phía cửa, khuôn mặt ức chế đến mở cửa, dường như là muốn đuổi khách về.

"Là ai?"

"Thầy, sao thầy lại..."

Tư Mã đứng trước cửa, cậu mang theo mấy cuốn sách cùng đồ vẽ tới tìm cô.

Vừa nhìn thấy Nhất Nam mặc đồ thể thao bình thường ở nhà, còn mang cả dép đôi cùng với Yên Nhi. Tư Mã như ngày càng bắt được cái đuôi nhỏ của anh, cậu ta miễn cưỡng cất lời.

"Thật không ngờ đấy, hoá ra anh lại sống ở đây."

"Có chuyện gì?" Giọng điệu của anh chính là không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm.

"Tôi tới tìm Cố Yên Nhi, chúng tôi hẹn nhau đi vẽ tranh. Lần theo địa chỉ ở danh bạ lớp, hoá ra lại trùng hợp tới vậy."

Nhất Nam nhún vai, anh giơ tay định đóng cửa đuổi cậu ta về thì Yên Nhi chạy ra tới nơi.

Nhìn thấy Tư Mã trước cửa, cô mới nhớ ra cuộc hẹn của mình hôm nay. Yên Nhi nhìn sang anh ấp úng nói "Thầy... thầy đến dạy kèm tớ. Hôm nay tớ quên nói với cậu là tớ có lịch học thêm rồi..."

Quay về bản mặt thân thiện khi trước, Tư Mã ủ rũ thở dài "Vậy à... vậy tớ đi vẽ một mình..."

Yên Nhi kéo lấy tay Tư Mã lại, vội đáp "Nhưng cũng đến giờ nghỉ rồi, tớ có thể đi vẽ."

Như bắt được cơ hội, Tư Mã vui vẻ trở lại. Nhất Nam lúc ấy chỉ muốn bịt miệng cô lập tức, rõ ràng cơ hội tống cổ thằng nhóc kia về tốt như vậy, thế mà Cố Yên Nhi vẫn còn dám đi vẽ với cậu ta. Nói cô đần độn đúng là không sai một chữ nào!

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro