Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#9

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua cửa kính. Ánh nắng len lỏi chiếu vào mắt anh, Nhất Nam mở mắt, nhìn xuống Yên Nhi.

Cô đang dúi đầu vào lòng anh, ngủ say. Đôi lông mi dài dài cùng bờ môi nhỏ nhắn. Tay cô ôm chặt người anh, dụi dụi đầu. Anh ôm cô nhẹ nhàng kéo lại gần hơn, hình như cô đã tỉnh liền quay người ra.

"Ư... Chói mắt..."

"Ngủ đi, hôm nay là ngày nghỉ."

Anh ngồi dậy, kéo chăn đắp lên người cô. Sau đó đi tới cửa, thân thể chỉ mặc một chiếc quần sooc kéo rèm cửa lại để cô ngủ đủ giấc vì đêm qua hai người tâm sự tới tận khuya. Thấy anh không còn ở giường, cô í ới gọi.

"Ưm... Em muốn ôm anh!"

Anh lại gần cô, nắm lấy đôi tay rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán. Anh nhẹ nhàng nói.

"Em ngủ đi! Anh đi làm bữa sáng."

Cô để anh đi, lại tiếp tục ngủ. Anh xuống bếp làm vài món tốt cho người đến kì kinh. Cuộc sống của họ vô cùng bình thường, anh là thầy giáo, cô là học sinh, kèm theo một cuộc hôn nhân giấu kín.

Anh làm xong mọi công việc. Thấy cô đã ngủ đủ thì chạy lên gọi, anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Vuốt mái tóc mềm mại.

"Vợ, đến giờ dậy rồi."

"Em... Mệt..."

Nghe thấy anh gọi từ vợ, Yên Nhi có chút sửng sốt. Đêm hôm qua, lại một lần nữa anh nhắc tới chuyện kết hôn từ thời xa xưa. Rõ ràng Nhất Nam là muốn ép cô, sau đó anh còn liên tục nói chuyện hứa hôn rồi không ngừng gọi cô từ "vợ" rất thiêng liêng cao cả.

Anh gói cô trong chăn, bế cô đi xuống phòng. Bỗng tiếng chuông cửa reo lên, tiếng nói vọng vào.

"Nhất Nam, Yên Nhi. Bố mẹ đến thăm hai đứa! Mau ra mở cửa!"

Nhất Nam lại bế cô về phòng ngủ, anh vuốt mái tóc của cô sau đó dịu dàng nói "Em thay quần áo đi, anh xuống đón bố mẹ."

Cô run run gật đầu, cảm giác trong người mệt mỏi cùng với cơn đau lưng đau bụng đau đầu bủa vây. Cố Yên Nhi đi thay đồ, cũng không biết tại sao bố mẹ lại nổi hứng đi thăm họ. Sau khi biết chuyện cô và anh yêu đương người mừng nhất chính là bố mẹ cô, còn nói họ có ý định gả cô cho anh từ lâu rồi.

Sau đó, lại vô cùng nhất trí việc anh và cô ở chung bồi đắp tình cảm. Cô tốt nghiệp cấp ba liền lập tức lấy chồng càng tốt.

Cố Yên Nhi chính là chẳng hiểu bố mẹ cô sao lại ưng ý Nhất Nam đến nỗi đó. Rõ ràng cũng yêu thương quan tâm anh, vậy mà họ không biết rằng đã đưa con gái vào hang sói.

Ở dưới nhà, Nhất Nam thu dọn đồ đạc vung vãi trên sàn sau đó đón tiếp bố mẹ vào trong.

Mẹ cô nhìn thấy Nhất Nam thì tươi cười đon đả, càng nhìn lại càng thấy bóng dáng của người bạn năm đó.

Ngồi xuống bàn ăn, mãi không thấy Yên Nhi ló mặt ra, bố cô bèn dò hỏi đôi chút.

"Con bé này có dở thói lười biếng nữa không?"

"Yên Nhi vẫn vậy, vẫn giống khi ở nhà cũ."

Nghe thấy thế, họ biết Nhất Nam lại cực nhọc rồi, không khác gì vừa đi làm vừa nuôi một đứa trẻ cả.

"Nhất Nam... rốt cuộc thì con học ở thành phố khác suốt nhiều năm như vậy. Có gặp vấn đề gì không? Cũng chẳng nói gì với bố mẹ cả."

Nhìn thấy sự lo lắng của họ, anh chỉ đành mỉm cười "Không sao cả, con thấy rất tốt. Cuộc sống đại học rất thú vị, chỉ là không muốn mọi người lo lắng nữa."

Mẹ Yên Nhi thở dài nhìn xuống bàn thức ăn thịnh soạn, Nhất Nam cũng vừa lúc xới cơm xong cho hai người họ.

"Mẹ chăm sóc con lâu như vậy, cũng biết con rất nhớ mẹ mình. Nhất Nam à... phải sống thật tốt, biết chưa?"

Anh chậm rãi gật đầu, Yên Nhi cũng từ trên phòng đi xuống. Bố cô thấy con gái liền lập tức cất lời "Con bé này, ngủ trương thây đến tận giờ. Con thế này thì làm sao mà gả chồng được? Biết luộc trứng chưa hả?"

Nghe thấy giọng bố, Yên Nhi liền mệt mỏi hơn. Cô bĩu môi ngồi xuống cạnh Nhất Nam, nhẹ giọng cất lời "Cơn gió nào lại thổi bố mẹ đến đây vậy?"

Nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn, nhưng tâm trạng cô hiện tại lại chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì cả.

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro