Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#15

Sáu giờ sáng hôm sau, Cố Yên Nhi bàng hoàng tỉnh dậy. Cô nhìn sang bên cạnh, Nhất Nam vẫn còn ôm chặt lấy eo mình, cảm tưởng như đêm hôm qua chỉ là một giấc mộng triền miên nhưng không ngờ lại chân thực tới vậy.

"Dậy đi học thôi, bạn học Yên Nhi..."

Gương mặt hành hạ cô cả một đêm đang giương giương tự đắc, Nhất Nam không ngừng nghịch mái tóc của cô tay kia còn liên tục sờ soạng xuống dưới.

Nhìn thấy cả mặt Yên Nhi đỏ bừng, cô lúng túng nhìn đi chỗ khác "Dậy... dậy muộn rồi. Em... em phải đến trường luôn đây."

Định nhổm người dậy thì lập tức bị anh đè xuống hôn liên tiếp lên người. Yên Nhi gắng đẩy anh ra, dưới ánh sáng mặt trời cô thấy rõ từng vết cào cấu của mình trên lưng anh, dưới sàn nhà còn vung vãi hết quần áo đồ lót, còn có cả... bao cao su...

"Anh giữ hình tượng một chút, anh là thầy giáo đó."

"Ừm, trên giường cũng có thể là thầy giáo."

"Ưm..."

Tiếng hôn hít cứ vậy kéo dài, mãi sau cô mới dỗ ngọt được anh xuống giường.

Toàn thân cô đau ê ẩm, khắp cơ thể toàn dấu vết của đêm qua. Nhớ lại... Yên Nhi tự thấy bản thân mình đê tiện, cô vậy mà lại chủ động gạ gẫm anh chuyện đó. Còn cả... những hành động kì lạ của mình, không thể nào quên đi được!!!

Xách thân xác đến trường, cô liền cảm thấy không khí có chút kì lạ. Đặc biệt là ánh mắt dè bỉu khinh thường xung quanh, đâu đó trên sân trường đồn thổi vọng tới tai cô. Không nói cũng biết, bọn họ cố tình.

"Thì ra là nó, không ngờ gu thẩm mỹ của thầy lại tệ như vậy."

"Uổng công thầm thích thầy, tớ còn dành dụm tiền tiêu vặt để mua tặng thầy quà đó. Vậy mà thầy còn chẳng nhìn qua."

"Nhưng mà mặt nó cũng dày thật nha, coi thường cả quy tắc trường, đê tiện!!!"

Ở một góc nào đó cũng có vài lời bênh vực họ, Yên Nhi chỉ biết tỉnh bơ bước qua. Rốt cuộc thì chuyện này tại sao lại bị lộ?

"Yêu nhau thì có cái quái gì đâu?"

"Cái quy tắc vớ vẩn đấy nên phá cho rồi, tao cũng thích mấy cô giáo trường mình. Chẳng chung huyết thống hay sai trái gì thì yêu nhau có chết người đâu."

"Cũng tội nghiệp đứa con gái kia ghê. Chắc lại giống vụ mấy năm về trước, đuổi học gì đó."

Mệt mỏi đi về chỗ ngồi, ngay cả không khí trong lớp cũng ngột ngạt tới đáng sợ. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt bọn họ một phần thương cảm, một phần ghét bỏ.

Đột nhiên, trên đài phát thanh của trường nói lớn "Bạn học Cố Yên Nhi, giáo viên Nhất Nam lên phòng hiệu trưởng. Nhắc lại, bạn học Cố Yên Nhi..." nói lớn như vậy, rõ ràng là muốn dồn họ tới đường cùng, nâng cao dư luận khiến hai người không thể chối cãi.

Đoán không sai, Yên Nhi không tỏ rõ vẻ mặt gì đi lên phòng hiệu trưởng. Vừa tới cửa cô gặp Nhất Nam, thấy cô không để ý đến mình anh liền kéo tay cô lại.

"Em uống nhầm thuốc à?"

"Đâu có đâu!"

Cô nhìn anh đang nắm tay mình. Ở trường thì phải giả vờ không quen biết cơ mà! Anh lại dám lộ liễu như vậy.

Nhất Nam bóp lấy má cô rồi hôn nhẹ lên môi. Yên Nhi giãy nảy, cô kháng cự.

"Ưm... Anh điên hả? Muốn bị đình chỉ không?"

Cô nói nhỏ, anh cong môi cười, đưa tay tính mở cửa phòng "Anh sẽ chịu hết! Em đừng lo."

"Chịu? Chịu cái gì?"

Tay cô níu anh lại, chắc chắn là anh sẽ chịu trách nhiệm về mình để cô ở lại ngôi trường này và không phải chịu tiếng xấu đồn thổi. Còn cô vẫn muốn anh làm thầy giáo, cô sẽ tự kiếm đại công việc nào đó mặc kệ lời nói xung quanh.

"Em mới 18 tuổi. Đừng coi thường việc học."

Anh nhìn thấy bộ dạng đó của cô nên an ủi. Nhất Nam kéo tay cô vào phòng hiệu trưởng. Căn phòng im lặng, thầy hiệu trưởng đặt một tờ giấy trên bàn, nhìn bọn họ đầy lạnh nhạt.

"Tình cảm có vẻ thắm thiết?"

Anh nắm chặt tay cô, khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh. Cô cúi đầu, hơi nép vào người anh một chút, cô biết, bản thân đã phá vỡ quy tắc của nhà trường đặt ra, chắc chắn sẽ có kết cục không tốt đẹp gì.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Mong thầy có thể để em ấy ở lại ngôi trường này."

Thầy hiệu trưởng gõ gõ vào tờ giấy trên bàn, giọng nghiêm nghị "Tôi coi trọng thầy, hầu hết các học sinh đều có phản ánh tốt về thầy. Vì vậy, tôi cũng không muốn to chuyện, chỉ cần một trong hai người kí vào tờ giấy này. Mọi việc đều sẽ được giải quyết.

Yên Nhi và Nhất Nam lại gần xem. Trên đó là tờ giấy cam kết một trong hai người nếu rời khỏi ngôi trường thì sẽ không bao giờ được quay lại nơi này. Nếu là giáo viên thì huỷ bằng cấp, còn học sinh sẽ bị đuổi học và chuyển sang trường dạy nghề.

Ngôi trường này rất có tiếng tăm, nếu như Nhất Nam thực sự bị tước bằng cấp thì chẳng còn cách nào sống sót bằng nghề giáo nữa. Ước mơ của anh là gì? Là giáo viên đúng không? Yên Nhi đã từng tự mình hỏi mình như vậy.

Lấy bút và kí tên không để Yên Nhi có cơ hội, cô nhìn anh, bàn tay mình túm chặt lấy vạt áo, cô muốn khóc ngay lúc này nhưng bản thân không cho phép cô làm điều đó.

Nhất Nam nhìn thẳng vào đôi mắt của thầy, anh đưa tay xoa xoa đầu cô rồi rời khỏi căn phòng.

Tiếng cửa vừa đóng lại, lòng cô như bị vỡ ra thành trăm mảnh. Yên Nhi chậm rãi nhìn về phía thầy hiệu trưởng, cô vẫn đứng tại đó và còn rất nhiều điều chưa nói ra.

"Thầy biết, tình yêu của hai người không sai trái. Nhưng đây là quy định của nhà trường. Thầy ấy vì em mà rời đi thì em nên cố gắng học không nên..."

"Thầy hiệu trưởng, thầy có thể cho Nhất Nam một cơ hội không? Em... thấy mình không xứng đáng..."

Thầy giáo lắc đầu, tiến đến vỗ vào vai cô "Thầy coi trọng thầy ấy nhưng không có nghĩa là sẽ giúp được. Em yên tâm, thầy ấy có tài năng ắt hẳn sẽ thành công trong tương lai."

Yên Nhi nhỏ giọng cất lời "Tại sao ạ? Tại sao lại có quy tắc đó xuất hiện? Rõ ràng không có gì là sai cả..."

Không nhận được lời đáp, Yên Nhi cúi đầu chào thầy rồi rời khỏi phòng. Cô mang khuôn mặt đầm đìa nước mắt chạy đi tìm một người, trong lòng phừng phừng lửa giận. Vừa xuống dưới sân trường liền thấy Nhất Nam bê một thùng tài liệu, đựng đồ dùng của anh. Đám con gái chạy dồn lại chỗ anh níu kéo.

"Thầy ơi, đừng đi mà..."

"Thầy đi, ai cho em động lực đi học chứ?"

"Huhu..."

Anh quay ra nhìn xung quanh rồi khẽ cười nhạt "Các em rõ ràng biết lý do, đừng làm phiền người khác chứ."

Ở một góc nhỏ nào đó ánh mắt cậu nhìn về phía Nhất Nam. Trong người cậu ta chảy một dòng máu tham vọng, chỉ muốn cướp bằng được đồ mình thích. Đây chắc chắn là sự ích kỉ không bao giờ sửa được.

Nhất Nam nhìn thấy Tư Mã, anh chỉ cười nhẹ cho hành động ấy vừa rồi. Nếu như một lần nữa lặp lại, Nhất Nam vẫn sẽ nói cho cậu ta biết mối quan hệ giữa anh và Yên Nhi là gì.

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro