Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#16

"Tư Mã, sao cậu lại làm vậy?"

Yên Nhi tới tìm cậu, đôi mắt cô nhìn cậu giận dữ. Tư Mã cười tươi, cậu thỏa mãn cất lời "Thầy ấy đáng bị vậy thôi! Thứ gì trái quy tắc thì chắc chắn sẽ phải bị trừng phạt."

"Cậu làm vậy là có ý gì?" Ánh mắt cô lạnh nhạt chán ghét nhìn người trước mặt mình.

"Ồ, bạn Yên Nhi, tôi nói thích cậu mà."

Cảm giác được Tư Mã đã trở nên khác lạ, cô nheo mày, cậu mắc bệnh sao? Tự nhiên lại đáng sợ như vậy, không còn ôn nhu, điềm đạm nữa. Yên Nhi nhìn cậu sau đó cương quyết đáp lại.

"Vậy là thích sao? Tôi nghĩ rằng cả đời cậu cũng sẽ không biết thích ai đâu."

Quay lưng đi, Yên Nhi chợt nhớ ra gì đó rồi nói tiếp "Quên nói với cậu, tôi và Nhất Nam là mối quan hệ yêu đương, dù sao thì anh ấy cũng rời khỏi đây rồi tôi cũng có thể đường đường chính chính trở thành bạn gái. Chẳng còn thứ gì khiến tôi lo sợ khi đi học nữa, không rõ lý do cậu làm vậy và vì sao ghét Nhất Nam nhưng tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu từ nay về sau đừng mở miệng nói thích tôi hay tiếp cận tôi nữa. Tôi thấy ghê tởm cậu đấy!"

Tư Mã đập tay vào tường thật mạnh, nhìn đứa con gái kia dám phẫn nộ lên người mình. Cậu ta trừng mắt, từng câu chữ thốt ra đầy lạnh lẽo "Còn nhiều thứ khiến cậu bất ngờ hơn kìa. Cố Yên Nhi ơi Cố Yên Nhi... cậu vẫn còn là một con nhóc cấp ba thôi."

Dù nghe thấy nhưng Yên Nhi cũng không thèm để ý tới, cậu ta nói mà không biết ngượng. Chẳng phải cũng đều là học sinh cấp ba như nhau thôi sao?

Đến tối, cô về nhà. Căn nhà luôn đèn sáng, chỉ cần mở cửa sẽ thấy anh ra đón, luôn luôn như vậy, luôn luôn có người đợi cô.

Vừa mở cửa, cô đã lao vào ôm anh. Cô nhớ mùi của anh, nhớ bàn tay hay xoa đầu cô... Nhớ lắm! Cô quặp cả chân lên người anh, tay ôm cổ anh không buông.

Nhất Nam bế cô vào phòng ngủ.

"Cố Yên Nhi, em cũng biết nhớ anh sao?"

"Em không có."

Yên Nhi rúc đầu vào ngực anh, đáp lời. Anh ngồi xuống giường, cô vẫn bám anh như vậy.

"Em không nhớ anh thật chứ?" Giọng nói của Nhất Nam âm trầm lạ thường, bỗng cảm thấy anh thật vĩ đại và kiên cường.

"Thật..."

"Vậy chỉ cần anh nhớ em là được."

Cô dụi dụi đầu, xiết chặt cái ôm hơn. Anh cảm nhận được một vùng áo của mình bị ướt. Nhất Nam xoa xoa đầu cô rồi trầm giọng xuống.

"Này, em khóc đấy à?"

"Không khóc!"

"Đừng lừa anh!"

Anh gỡ cô ra khỏi người mình, cái mũi đỏ hoe, cái mắt thì sưng húp, nước mắt nước mũi của cô dính hết vào áo anh. Nhất Nam nhìn cô, vuốt lại đầu tóc rối tung của cô.

Yên Nhi mếu máo khóc, bàn tay cô túm áo anh.

"Tại em... Huhu... Tại em hết, nếu em không rủ Tư Mã đến nhà thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết! Huhu... Em xin lỗi..."

Anh lấy giấy lau nước mũi cho cô. Miệng cười tủm tỉm, cô đang nhõng nhẽo với anh, y như con mèo vừa đi lạc trở về. Ắt hẳn anh đang đắc ý, nội tâm cười haha mới đúng.

"Em không có lỗi! Sớm muộn chuyện của chúng ta cũng sẽ lộ thôi, vậy cũng tốt, anh không phải dấu diếm vợ mình nữa. Thấy rất thoải mái!"

"Thật sao? Anh không ghen chứ?"

Bỗng nhiên mặt anh tối sầm lại, cô cũng biết mình đã nói trúng tim đen của anh. Đây không phải là nhắc lại đêm qua sao? Hức, cô không muốn bị anh ăn nữa đâu.

Tưởng anh sẽ nổi cồn rồi hành hạ cô, nhưng không!

"Nín đi! Đưa em đi ăn đồ ăn ngon!"

Yên Nhi hít một hơi dài, lau toàn bộ nước mắt và nước mũi trên áo anh rồi cười hí hửng.

"Nín... Em... Nín rồi."

Sau đó, anh vác con mèo lười này ra ngoài. Mua đồ ăn mà cô thích, chắc hẳn cũng rất rất lâu cô và anh mới đi ăn với nhau như vậy...

Bọn họ nắm tay đi trên đường phố, thoải mái cười đùa mà không cần sợ hãi điều gì cả.

"Yên Nhi..."

Nghe thấy giọng nói đó, cô quay đầu lại. Nhìn thấy chàng trai đứng dưới ánh đèn đường vàng ấm, giống như chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích ngày bé. Yên Nhi tròn xoe mắt nhìn, cô chậm rãi kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng, anh cũng vậy đưa tay kéo cô vào trong lồng ngực.

"Anh yêu em."

Tiếng nói rót vào tim cô một dòng chảy ấm áp, thật muốn khoảnh khắc này dừng lại tại đây, bọn họ sẽ luôn hạnh phúc như vậy.

"Em từng nghĩ liệu khi anh lớn rồi thì có còn cùng em chơi đùa nữa không, hoá ra lúc anh lớn rồi anh vẫn sẽ là một cậu nhỏ."

Trong đáy mắt cô như hiện về một tuổi thơ cũ, Yên Nhi vẫn luôn giữ anh trong lòng mình. Giống như một hoàng tử mà cô hằng mơ ước từ khi nghe mẹ đọc chuyện cổ tích. Nhưng cô nào phải công chúa... cô chỉ là một cô gái nhỏ.

"Anh là cậu nhỏ sao? Em nghĩ ra từ hay thật đấy."

"Cậu nhỏ của cô gái nhỏ."

...

Trải qua một đêm vui vẻ, cô lại phải tới trường. Trước khi rời khỏi nhà, cô gắng hỏi anh.

"Anh có ổn không?"

"Em đi học đi, anh sẽ lo được."

Anh xoa đầu cô rồi hất cằm ý chỉ báo cô mau đi học.

Vừa đến trường, lại là ánh mắt khinh rẻ của bạn xung quanh. Cô cố bước qua họ, tự nhủ với lòng "Nhất Nam đã vì mình, không thể để anh lo lắng thêm nữa."

[Còn]

P/s : Dạo này tớ bận ôn thi cấp ba, nên đến tháng 6 sẽ update lại nhé ^^

P/s: tớ tốt nghiệp cấp ba rồi, tớ đang sửa lại đến chap này, thực sự rất cảm động vì bộ truyện hot nhất của mình nhưng lại không được chau chuốt lắm huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro