Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#17

Yên Nhi đi qua bảng tin của trường. Lại là tin đồn nào nữa chứ? Đám học sinh bu vào đông đúc, thấy cô đi đến thì mỉa mai.

"Thầy rời trường thì cặp kè với người khác."

"Cô ta lên giường bao người đàn ông không biết..."

Cô nghe đến đó, máu trong người cũng hùn hụt. Cô không ngờ rằng Tư Mã lại làm như thế. Cô và cậu ta không hề yêu nhau, cậu lại tung ra tin đồn như vậy. Yên Nhi nhẹ nhàng bước đến bóc tờ giấy nhảm nhí đó.

"Tôi và Tư Mã không yêu nhau!"

Dứt lời, phía sau cô có một bàn tay tóm lấy vai cô. Giọng cậu cất lên.

"Cố Yên Nhi là bạn gái của tôi!"

"Này, cậu điên à?"

Cô hất tay cậu ra, liếc một cái nhìn phẫn nộ. Chẳng biết cậu ta có mục đích gì nhưng càng ngày Tư Mã càng vượt quá giới hạn giữa nam và nữ.

Cậu bước đến bên cô, nâng nhẹ cằm cô lên.

"Đêm qua chẳng phải cậu và tôi cùng nhau đi hẹn hò sao? Còn ôm tôi rất chặt nữa... dưới ánh đèn đường..."

Từng lời cậu ta thốt ra đều ám chỉ điều nào đó, những cảnh tượng đấy là Yên Nhi cùng Nhất Nam ở dưới đường. Hoá ra cậu ta lại âm thầm theo dõi hai người họ, thật sự là đê tiện!

Lời bàn tán lại lên cao, cái nhìn của họ về cô ngày càng không tốt. Dù bây giờ cô có hét lên là 'không phải' thì cũng chẳng ai tin. Họ chỉ tin người nào có sức ảnh hưởng và được kính nể như người đang đứng trước mặt cô mà thôi. Cô hiện tại chính là một đứa học sinh bị đem ra làm trò chơi cho tên nhà giàu này.

Khóe môi Yên Nhi cong lên, cô túm cổ áo cậu, ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào đôi mắt kia..

"Cậu ngậm miệng lại! Cậu rõ ràng là không hiểu hôm qua tôi nói gì, đừng léng phéng trước mặt tôi nữa."

Bỏ tay khỏi cổ áo cậu, cô quay lưng bước đi để cậu ta đứng đó cùng đám nhiều chuyện. Mục đích của cậu chỉ là khiến Nhất Nam rời khỏi trường, muốn những người cạnh anh cũng bị vùi dập theo.

Tư Mã liếm nhẹ môi, đưa tay chỉnh lại cổ áo của mình rồi cười khẽ "Cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, làm thế nào thì vẫn là không vừa mắt!"

Trở về chỗ của mình, tất cả mọi người lại dùng ánh mắt đó nhìn cô. Cố Yên Nhi nhìn lại bọn họ, cô mệt mỏi cất lời "Tớ cũng đâu phải sinh vật lạ, là học sinh cấp ba bình thường như các cậu."

Hai đứa con gái lần trước đến hỏi chuyện cô lần này lại tới tiếp. Yên Nhi gục mặt xuống bàn, cô không muốn nghe thêm lời dè bỉu nào nữa cả.

"Tớ biết ngay mà, rõ ràng thầy và cậu có tình ý."

"Yên Nhi, hôm trước chúng ta nhìn thấy một cô giáo ôm thầy chắc lúc đấy cậu đau lòng lắm. Vậy mà tớ còn đứng bên nói thầy là gu mình nữa."

Cô bỗng nhiên ngẩng đầu dậy khiến hai bọn họ giật mình, Yên Nhi nghe xong không hiểu gì cho lắm "Hai cậu đừng đến mỉa mai nữa được không?"

"Bọn... bọn tớ không có ý đó. Chỉ cảm thấy hơi quá đáng nên muốn đến xin lỗi cậu..."

Nhìn gương mặt hai người họ, Yên Nhi cũng lâu lắm không chơi cùng với đám bạn. Nhưng có vẻ bọn họ đúng là không có ý xấu như mình nghĩ.

Cô bạn kia ngồi xuống ghế đối diện, bắt đầu kể lể "Sáng nay tớ nghe được một câu chuyện về quy tắc cấm thầy trò yêu đương của trường."

"Hả?"

Yên Nhi cũng tò mò lắng nghe, thầy hiệu trưởng không trả lời câu hỏi của cô, chắc chắn có gì đó mờ ám.

"Trước đây vài chục năm, cũng có một nữ sinh phải lòng thầy giáo nhưng không được đáp lại. Sau đó một thời gian thì hai người họ bị bắt gặp đang làm tình trong nhà vệ sinh. Chuyện bị bại lộ bắt đầu xuất hiện những tin đồn về phía nữ sinh kia, thầy giáo cũng chịu không ít những lời chê bai là biến thái đủ kiểu. Quan trọng là gia đình bạn nữ tố cáo thầy giáo xâm hại trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, cuối cùng bị phạt tù, nữ sinh kia bị gia đình cấm cản không cho gặp thầy giáo đó. Đúng lúc phát hiện nữ sinh có thai, gia đình bắt phá mà lúc ấy phía nhà trường muốn đè tin tức này lại nên xoá tên thầy giáo kia khỏi trường đồng thời đuổi học nữ sinh. Dưới sức ép của dư luận, nhà trường, gia đình, nữ sinh đấy đã tự vẫn cùng với đứa bé chưa kịp hình thành."

Nghe tới đó, Yên Nhi hỏi vội "Vậy thầy giáo kia?"

"Không hề biết chuyện gì, sau nhiều năm ở tù thì anh ta lưu lạc đâu đó. Tớ nghe đồn là anh ta tìm nữ sinh kia nhưng gia đình lại báo cảnh sát không cho gặp gỡ, tới khi anh ta biết nữ sinh kia tự vẫn cùng đứa con, có người thấy anh ta lảng vảng quanh chỗ nữ sinh đó tự vẫn rất nhiều lần. Sau này cũng không thấy thầy giáo năm đó xuất hiện nữa..."

"Ôi trời, Yên Nhi này... cậu với thầy là yêu đương trong sáng đấy chứ?"

Bỗng dưng quay ngoắt sang mình, Yên Nhi hơi bất ngờ. Nếu tính ra thì cô đã tròn 18 tuổi vì cô sinh đầu năm, giờ đã là tháng bốn, nhưng chuyện vừa làm tối hôm trước khiến cả mặt cô đều đỏ ửng.

"Đương... đương nhiên rồi... tớ chưa từng nghe qua câu chuyện này đấy. Nhưng... nhưng mà tình yêu nếu cấm cản được thì trên đời này làm gì còn ai dám yêu đương nữa chứ."

"Cũng thấy quy tắc kia quá hà khắc, thật sự thì theo tớ tình yêu thầy trò không sai chỉ là nên biết giới hạn một chút, dù sao thì vẫn là học sinh."

Yên Nhi không đáp lời nữa, cuối cùng cũng biết lý do mà trường có luật lệ này. Nhưng dù thế nào thì cô vẫn cảm thấy bất bình, rõ ràng là muốn triệt luôn đường sống của người khác.

...

Nhất Nam đi khắp nơi xin việc, không bằng cấp, không có quá nhiều mối quan hệ, căn bản anh không muốn nợ ân tình của người khác. Chỉ có một chút tài lẻ khi học đại học tự mình học được. Bỗng nhiên, điện thoại trong túi reo lên.

"Alo..."

"Nhất Nam... Ta có thể gặp..."

Anh cúp máy ngay lập tức, đầu dây bên kia lắc đầu bất lực. Đứa cháu này, làm ông rất đau đầu.

Tưởng anh sẽ thất lễ, nhưng tin nhắn liền được gửi đến ngay sau đó "Gặp nhau ở quán trà lần trước."

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro