Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#27

Tầm Kha Thảo vào trong nhà, trong lòng vẫn có chút hoài nghi Tô Tiểu Mộc.

Phía bàn ăn, bánh đã được mang ra, Yên Nhi cười tươi như hoa ăn từng miếng bánh, Liên Tuyết nhìn cô ăn thì cười dịu dàng.

Tầm Kha Thảo quan sát hai người họ, bà có vẻ rất thích con nhóc này, chắc không có vấn đề gì, là mẹ Nhất Nam hay không vẫn chưa biết được.

Nhưng, Liên Tuyết biết Kha Thảo thích ăn chíp chíp, sở thích quái đản này của cô rất ít người biết...

Đang ăn ngon, nhìn thấy Tầm Kha Thảo đến bên, Yên Nhi giấu đi, lườm cô một cái.

"Chị đừng có ăn của em! Vừa nãy chị tranh hết rồi!"

"Ế, làm cho mình em ăn thôi à? Con nhóc này!"

Vừa nói cô vừa chạy đến tranh cái bánh, đến trông trẻ mà không được ăn thì lấy gì để sống!?

Liên Tuyết nhìn hai đứa cãi cọ tranh nhau, bà liếc nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ về.

"Yên Nhi, Kha Thảo, bác về trước nhé! Còn về phần xét nghiệm ADN, nếu có thời gian thì hai đứa đi cùng."

Thấy Liên Tuyết chuẩn bị đi về, Yên Nhi chạy theo chào hỏi.

"Vậy khi nào bác xét nghiệm ADN ạ?

"Ngày mai, được không?"

"Dạ, được ạ! Bác đi cẩn thận..."

Cô vẫy tay tạm biệt, cười tít mắt. Đóng cửa xong, Yên Nhi chạy đến chỗ Kha Thảo, thân phận Tầm Kha Thảo quả nhiên không bình thường.

Kha Thảo thấy ánh mắt con bé nhìn mình là lạ, quay sang hỏi.

"Tô Tiểu Mộc nói gì với em rồi?"

"Chị Tiểu Mộc thích Nhất Nam..."

Tô Tiểu Mộc vậy mà nói thẳng thừng, bắt nạt con bé 18 tuổi ư?

"Nhất Nam không thích cô ta! Đừng tiếp xúc với cô ta nhiều, tình địch đấy!"

Yên Nhi nghe vậy, hai mắt mở to đưa về phía Kha Thảo. Cô đến trước mặt, khoanh tay trước ngực, tra xét.

"Vậy chị không phải tình địch của em à?"

Tình địch? Cô chẳng mơ đến cái chức đó đâu! Mới bị bồ đá sau đó được Nhất Nam nhặt về, giờ phải làm cho tốt việc thôi... Với lại, tình cảm của Nhất Nam, không giống người bình thường. Chiếm hữu, lo lắng, đôi lúc lại nới lỏng? Không hiểu nổi...

"Chị là bạn hồi nhỏ của Nhất Nam! Cùng cậu ta lớn lên, bác gái hôm nay năm mươi phần trăm là mẹ Nhất Nam. Cũng vì cái sở thích quái đản đó... nhưng mà Tô Tiểu Mộc với Nhất Nam đã được định sẵn sẽ kết hôn. Khá lâu rồi đấy, lúc cậu ta tám tuổi gì đó, bỗng nhiên cậu ta trở thành con nhà giàu khiến chị cũng hơi bất ngờ."

"Kết hôn?" Yên Nhi hét lên, chuyện của anh, cô không biết nhiều, giờ mới rõ đôi chút.

Bị Yên Nhi cắt ngang, lại hét lớn, Kha Thảo suýt rụng tim "Ờ, hôn nhân thương mại, cũng vì cuộc hôn nhân đó mà công ty nhà cậu ta lại càng có thế lực hơn. Nhưng mà vì sao quen em, thì chị không biết đâu nha... khi Nhất Nam bị gia đình nhà giàu bắt về chị với cậu ta cũng ít gặp hẳn, đến tận năm 11 tuổi thì gặp lại cậu ta ở thành phố này."

"Vậy... việc kết hôn? Bây giờ còn không?"

"Còn!"

Yên Nhi cắn môi, quay mặt đi chỗ khác, Nhất Nam đột nhiên đi lâu ngày như vậy là vì chuyện gì? Lời tạm biệt cuối cùng sao? Anh sẽ đi kết hôn với Tô Tiểu Mộc ư?

"Kha Thảo, vậy chị biết Nhất Nam đi đâu không? Anh ấy bảo sẽ đi mấy ngày mới về? Anh ấy đi vì chuyện kết hôn à?"

Con nhóc này cũng rất thông minh đấy, suy đoán lanh lợi. Dù gì Nhất Nam cũng nói, nếu nhóc muốn biết gì thì nói hết cho nó nghe.

"Đúng! Cậu ta là con trai thất lạc của tập đoàn bất động sản Century, đang về thừa kế đống tài sản kếch xù giàu ú ụ, à... cả vấn đề kết hôn nữa đấy."

Yên Nhi không thoát khỏi sự bất ngờ, anh giấu cô thân phận đó lâu như vậy, lại còn trở thành giáo viên? Cô không hiểu nổi...

Nhưng bây giờ, cô lo sợ, lo anh sẽ cưới chị Tiểu Mộc, anh sẽ không quan tâm cô nữa, anh sẽ không làm bánh cho cô ăn, anh sẽ không dạy cô học, anh sẽ không ôm cô, anh sẽ không...

Nghĩ đến đó, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác đau nhói ở nơi ngực trái cứ âm ỉ, cô không giấu nổi cảm xúc của mình, cô muốn gặp anh.

Yên Nhi bật khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã. Tự nhiên lúc này, cô chỉ ước, hai người giống trước đây thôi... Cô cầm vội cầm lấy tay của Kha Thảo, đưa đôi mắt đầy lệ lên nhìn.

"Nhất Nam đang ở đâu? Em muốn gặp anh ấy!"

Kha Thảo nhìn cô nhóc đang khóc sướt mướt như em bé trước mặt mình thì không biết xử lí như thế nào? Cô hừm một tiếng rồi vuốt vuốt đầu Yên Nhi, trấn tĩnh.

"Đừng khóc! Cậu ta không bỏ em đâu..."

"Không! Em muốn gặp anh ấy!"

Nước mắt càng ngày càng tuôn ra, cô ước gì bản thân mình chưa nói những lời ấy với Yên Nhi, thật khó xử, trẻ con khóc quá đáng sợ!

Kha Thảo không biết nên nói gì, bèn nhắn tin cho Nhất Nam "Lát nữa, vợ cậu đến tìm."

Chỉ vậy thôi, Kha Thảo cầm lấy túi xách, lấy khăn giấy lau nước mắt cho Yên Nhi.

"Giờ chị dẫn nhóc đi! Đừng khóc nữa!"

"Chị đừng gọi em là nhóc nữa! Em 18 tuổi rồi!"

"Lớn rồi sao còn khóc?"

"Vậy phải đi uống rượu như chị à?"

Kha Thảo ấn hai thái dương nhức não, không cãi nổi trẻ con mà!

Lằng nhằng một lúc, cuối cùng cũng đến được công ty mà Nhất Nam đang làm việc.

Tin nhắn được gửi đến "Đưa Yên Nhi vào đi!"

Kha Thảo dẫn Yên Nhi vào trong, lên thang máy đến tầng 60.

Trong lòng Yên Nhi cứ thấp thỏm mãi, chỉ sợ anh sẽ đồng ý kết hôn. Nhưng anh là con trai của công ty này, trách nhiệm trên vai nặng nề biết mấy, cô mới là con nhóc 18 tuổi, không hề cân xứng với anh. Mọi người sẽ chấp nhận cô sao? Anh còn vì cô mà bị nhà trường đình chỉ dạy học, không biết gia đình anh sẽ nghĩ gì về cô nữa...

Đang đi trên hành lang, một người con trai quen mắt lướt qua cô. Sau đó là lời chào hỏi.

"Cố Yên Nhi?"

Cô và Kha Thảo nghoảnh đầu lại nhìn.

"Tư... Tư... Mã?"

Kha Thảo thấy biểu hiện ngạc nhiên của Yên Nhi thì cũng hơi lạ, cô nhóc này không cập nhật thông tin rầm rộ trên các trang báo, trang mạng điện tử hay sao chứ? Quả nhiên, trong mắt chỉ toàn là Nhất Nam!

Tư Mã mỉm cười dịu dàng như mọi khi, cái dáng vẻ boy học đường đột nhiên biến mất, thay vào là bộ dạng con nhà giàu cầm quyền khí thế ngút ngàn.

"Đừng ngạc nhiên, tôi nói rồi, còn nhiều thứ để cậu ngạc nhiên hơn!"

Nói xong, Tư Mã rời đi. Dù không hiểu lắm, nhưng chắc chắn, sẽ có sự ngạc nhiên đến với Cố Yên Nhi.

Bước vào phòng của anh, cô hơi run. Vừa nhìn vào, đã thấy anh đang ngồi vắt chân lên bàn nhìn về phía cô. Không giống anh thường ngày, trông thật u ám!

"Yên Nhi, lại đây!"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro