Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#45

"Chị biết cảm giác hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau không?"

Chấm dứt một đoạn tình cảm bằng cách nào đây?

"Em và người mình yêu có chuyện gì sao?"

Yên Nhi gục mặt xuống đầu gối, nhắm chặt hai mắt lại, cơ ngực lại quặn thắt.

"Em không biết vì sao nữa, rõ ràng anh ấy còn yêu em. Tại sao? Tại sao lại không cùng em vượt qua chứ? Dù có chuyện gì thì nói với em chẳng phải sẽ dễ hơn sao?"

Vị bác sĩ nhìn Yên Nhi thâm trầm, cô khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc dài đang lõa xõa che đi những nỗi buồn bên trong cô bé trước mặt.

"Có rất nhiều việc anh ấy không muốn em buồn. Hoặc là...đây là cách tốt nhất mà anh ấy nghĩ ra khi gặp một tình huống quá khó khăn."

Tiếng khóc thút thít the thẽ cất lên, Yên Nhi khóc nấc, cô vẫn kìm nén lại tiếng khóc của mình để nó phát ra thật khẽ.

"Nhưng...nhưng mà...em muốn biết lý do thực sự, dù là gì em cũng chấp nhận. Anh ấy nghĩ rời khỏi em là em sẽ tốt hơn ư? Em thực sự...thực sự rất không ổn, ngày ngày nghĩ tới anh ấy, mọi thứ đều dừng lại trên cái tên ấy...em không thể ngừng yêu, ngừng đau lại...hức..."

Vị bác sĩ - Eli lôi một thanh sô cô la trong túi áo ra để trên bàn rồi từ từ nâng mặt Yên Nhi lên, cô lấy khăn giấy lau đi hết nước mắt trên gương mặt nhỏ xinh kia. Nở một nụ cười, động viên.

"Không ai là hiểu ai cả, chỉ có bản thân em mới chữa được bệnh trong lòng. Nhiều thứ phải quên là phải quên, em còn trẻ và mọi thứ vẫn chờ đợi phía trước. Thay vì ngồi đây khóc em hãy ăn một thanh sô cô la và làm những việc khác xem, hai người có duyên ắt sẽ gặp lại. Ông trời không dồn ai vào đường cùng hết, chỉ có con người khi rơi vào khó khăn biết tự vươn lên và vượt qua chúng thì cuộc sống sẽ ổn... Fighting!"

Đúng, cô còn phải chữa bệnh, phải học, phải kiếm tiền, phải lo cho bố mẹ nữa...cuộc sống vẫn vậy, nó không vì ai mà thay đổi cả. Yên Nhi nhìn Eli rời đi, cô cầm lấy thanh sô cô la bóc ra rồi thử cắn một miếng. Vị ngọt! Ngọt đến nỗi cô vẫn nức nở bật khóc, Yên Nhi nhớ tới hồi nhỏ rồi đến hồi trung học sau đó là phổ thông.

Hình ảnh của mùa hè năm 17 tuổi khiến cô khắc ghi trong lòng, từ bắt đầu cho tới kết thúc, tất cả chỉ dừng lại ở một lý do mập mờ chẳng rõ.

Những nụ hôn ấy...lưu luyến mãi nơi cô chẳng thể quên được...

...

Thời gian dần dần trôi, trôi một cách buồn thản. Yên Nhi cắt đi mái tóc dài của mình, cô chỉ chuyên tâm chữa bệnh và âm thầm nhớ về Nhất Nam.

Mùa đông của nước Việt, đặc biệt là miền Bắc. Nó không lạnh như các nước khác mà lạnh theo cách riêng biệt, không có tuyết rơi, chỉ có những cơn gió rít...nhưng nó lại là khoảnh khắc khi hai người yêu nhau đan tay trên đường phố, mặc đôi với nhau những chiếc áo phao ấm áp...hay là người con trai trùm áo lên người con gái...

"Nhất Nam, anh... lạnh không?"

Tô Tiểu Mộc ngồi bên cạnh anh hỏi, Nhất Nam đang chăm chú làm việc. Sắp tới, sẽ có một dự án mới, nếu thành công anh sẽ có cách để công ty này không cần dựa vào ai nữa.

"Trong phòng có điều hòa!"

Việc anh thay đổi không còn mê muội như trước mà chú tâm vào công việc khiến cả gia đình mừng rớt nước mắt. Riêng Dung Tiêu thì vẫn ngấm ngầm phá hoại, nếu như sự việc về thân thế Nhất Tư Mã không bị bại lộ chắc chắn bà đã không bị khinh rẻ như thế này.

Tô Tiểu Mộc khẽ đặt tay lên tay anh, cô ngồi lại gần anh hơn một chút.

"Em...có thể...nắm tay anh không?"

Đôi mắt anh nhìn bàn tay ấy, tay dừng lại trên bàn phím máy tính. Đôi tay ấy...nhỏ nhỏ giống với Cố Yên Nhi, Nhất Nam nhói lại, anh tính rút tay về nhưng khựng lại.

2 tuần trước.

Khi đó, Nhất Nam đang uống rượu tại bar thì Liên Tuyết gọi điện thoại đến. Anh nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh để tránh tiếng ồn, vội nhấc máy.

"Nhất Nam, đầu năm sau mẹ sẽ về nước. Nếu con muốn lật ngược tình thế hiện tại, để cho công ty không phụ thuộc vào nhà Tô Tiểu Mộc nữa thì dự án lần này cố gắng dành được, hiểu chưa?

"Mẹ, ý mẹ là gì?"

Anh khàn khàn hỏi, nhìn bản thân trong chiếc gương đối diện. Nhất Nam không nhận ra mình, anh trông thật tồi tàn...

"Ý của mẹ là, con phải cố giành được dự án này. Công ty phía mẹ và phía con đang giành nhau, con hiểu không? Mẹ không phải người đứng ra thoả thuận, chỉ là người đại diện trên danh nghĩa. Nhưng nếu con giành được dự án thì lần này lỗ hổng kinh tế không cần phụ thuộc vào công ty Tô Tiểu Mộc nữa...lúc đấy, con đã có 'quyền lực'."

Anh vo tay thành nắm đấm, hai chữ quyền lực thật đáng sợ, chính nó đã chia rẽ tình yêu và hạnh phúc của anh. Nhìn mình trong gương, Nhất Nam suy nghĩ lại một lúc. Anh chú tâm đến lời mẹ nói, bà nói rất đúng, anh không thể giữ mãi một tình trạng như thế này. Có quá nhiều sự việc không được rõ ràng!

Thấy con trai im lặng, Liên Tuyết nói tiếp. Giọng bà nhẹ nhàng hơn, khuyên nhủ anh từng chút một.

"Con cũng chú ý sức khỏe của mình, đừng để mẹ thấy con ốm nhom! Cả về việc tình cảm...con thử tiếp nhận Tiểu Mộc một chút xem...thử thôi, thử...xem phản ứng như thế nào."

Anh cũng không ngại thất lễ với mẹ, Nhất Nam cúp máy thẳng. Tiếp nhận cô ta?

Sau vài giây suy nghĩ về cái đêm đó, Nhất Nam cũng thử làm theo lời Liên Tuyết nói. Nhưng anh cảm giác Tô Tiểu Mộc rất kinh tởm, thời gian vừa rồi, cô cố gắng trở thành một Cố Yên Nhi trong mắt anh. Tính cách cũng trở nên trẻ con, trong sáng, lại còn thay đổi cả về phong cách ăn mặc...có vẻ hơi lố lăng!

Nhưng anh lại không từ chối.

"Nắm đi!"

Nghe được vậy Tô Tiểu Mộc mừng rỡ, nắm lấy tay anh, đan năm ngón tay của mình vào, hạnh phúc. Cô cười tươi giống Yên Nhi lúc lần đầu gặp, rất dễ thương phải không?

Cô nắm lấy, ép má mình lên tay anh cảm nhận hơi ấm. Rất thích anh thay đổi như thế này, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Nhất Nam xem biểu hiện của cơ thể. Anh không thấy phản ứng nào hết, rất đỗi bình thường, không hạnh phúc, không vui vẻ, không có cảm giác gì. Chỉ thấy hành động ép má của Tô Tiểu Mộc trông rất gượng gạo.

Nhưng anh vẫn để cô nắm còn mình thì làm việc tiếp.

Nước Pháp 00:00

Yên Nhi đứng trên tháp Eiffel nhìn lên trời. Cô bấm điện thoại xem giờ giấc. Quá trình chữa khỏi bệnh đã hết cô chỉ cần uống thuốc là sẽ phục hồi, vì cô đã tiến triển rất tốt, cũng không phải là bệnh khó chữa gì... Yên Nhi đã đi học ở đây khá lâu, quen được mọi thứ nhưng những thứ không cần nhớ lại vẫn thường xuyên nhớ đến.

Tiếng pháo hoa nổ, ánh sáng rực rỡ lóe sáng trên bầu trời. Tối nay chính là đêm giáng sinh...

Xung quanh Yên Nhi rất rộn rã, hiện tại, cô thấy mọi người xúm xụm lại thành một nhóm lớn cô cũng đến xem thử. Đó là màn cầu hôn của một cặp tình nhân nào đó, đến nơi này cô cũng nghe họ nói tại tháp Eiffel có rất nhiều cặp tình nhân đã chọn cầu hôn ở đây. Đó cũng trở thành biểu tưởng của tình yêu, lý do vì sao Paris là thành phố lãng mạn nhất thế giới.

Nhìn họ hạnh phúc, hôn môi trong tiếng vỗ tay chúc phúc, tiếng pháo hoa nổ... cô rời khỏi đám đông, một mình Yên Nhi đứng đờ một góc. Cô lôi thanh sô cô la ra cắn một miếng.

"Anh...có lạnh không?"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro