Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#46

Ở Paris, Yên Nhi luôn chìm đắm vào khung cảnh nơi này. Thành phố lãng mạn, êm dịu, nhẹ nhàng, mỗi lần đi dạo đều sẽ gặp các cặp tình nhân nắm tay nhau trên đường.

Cứ vậy, cô cũng quen dần, dần dần lại trở nên trầm tính, không thích ồn ào nữa. Chính ra cô đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn ấy, cuộc sống trở về quỹ đạo ban đầu...chỉ là thiếu anh!

Tại gian phòng của Nhất Nam, Tô Tiểu Mộc gõ cửa bước vào. Anh không bật điều hòa nên căn phòng rất lạnh cùng với gam màu tối khiến không khí càng lạnh hơn.

Nhất Nam đang tựa lưng vào ghế, ngồi trước cửa kính nghe nhạc. Anh thay đổi, dường như anh đã âm thầm cho cô một cơ hội.

Cô tiến đến gõ nhẹ lên vai anh.

"Nhất Nam!"

Anh gỡ tai nghe ra, hướng mắt về cô. Tô Tiểu Mộc ngồi xuống cạnh anh, khẽ hỏi.

"Em muốn bàn một chuyện với anh, anh có thể...không nổi giận không?"

"Nói đi!"

Anh bình thản đáp, nắm tay rồi, nhẹ nhàng rồi, tiếp nhận cô một cách từ từ rồi. Tối hôm qua cũng đã chủ động ôm cô, anh đã thử, thử theo lời mẹ nói.

"Ông nội nói...muốn có cháu..."

Sau đó, anh im lặng.

Nhất Nam lẳng lặng đeo tai nghe lên. Điều này khiến Tô Tiểu Mộc có chút buồn, có lẽ là nhanh quá chăng? Cô không nên ứng xử nhanh như vậy!

Tính đứng lên ra khỏi phòng thì Nhất Nam nói vọng lại.

"Chúng ta còn trẻ, việc này không quá gấp!"

Tiểu Mộc nhìn anh, là anh quan tâm cô phải không? Môi khẽ nhếch lên mỉm cười, cô lại nhẹ nhàng tiến tới, lòng hân hoan khó tả. Tiểu Mộc trở về ghế ngồi xuống cạnh anh lần nữa. Lần này cô ngồi gần hơn, cô chủ động nắm lấy tay anh. Nhất Nam không phản kháng cũng không có biểu hiện gì.

Tiểu Mộc hít một hơi thật sâu, lấy tất cả dũng khí nhướn người hôn lên má anh.

Tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc...màn im lặng đến kì lạ. Nụ hôn nhẹ lên má như một cơn gió thoảng qua chẳng để lại dấu vết, anh không có một chút cảm xúc nào. Đối với Tô Tiểu Mộc thì đó lại là một kì tích. Hai má cô đỏ ửng nhìn Nhất Nam, khẽ gối đầu lên đùi anh để tận hưởng cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ mà cô mong ước.

"Ừm...việc có cháu em sẽ nói lại với ông!"

Thời gian này thực sự cô rất hạnh phúc, dù đó không được gọi là quan tâm một cách đàng hoàng nhưng đây chính là niềm vui. Chứng tỏ rằng, anh đã có cảm tình, đã có sự rung động với cô...

Và năm mới lại đến...một năm vất vả đã qua. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của năm, ngày ấy chính là sinh nhật Cố Yên Nhi.

Vẫn là chỗ đó, cô đứng trên tháp Eiffel nhìn xung quanh mình. Bố mẹ, bạn bè cô quen cũng đến đây để mừng sinh nhật cô. Ở nước ngoài tết dương lịch sẽ rộn rã hơn vì đây là tết chính thức bước sang năm mới. Còn Việt Nam tính theo ngày âm, Yên Nhi ngẩng đầu lên trời hít thở đều đều. Cô nên mỉm cười nhiều hơn, nay là ngày mà cô sinh ra, nó đã rất đặc biệt rồi.

Quà cáp, lời chúc mừng cô đều nhận cả. Nhưng nhớ lại ngày này năm trước Nhất Nam đã cùng cô thâu đêm đứng trên phiến đá hát tặng cô bài sinh nhật ngọt ngào. Cô không nhớ rõ gương mặt anh khi ấy nữa, chỉ nhớ rằng năm nào sinh nhật anh cũng hát tặng cô kèm theo đó là một bí mật nho nhỏ của bản thân anh.

Nhắc đến lại nhớ, Nhất Nam có đưa cho cô một chiếc hộp, cô luôn cất nó rất cẩn thận. Nhìn lên tay trái của mình chiếc vòng vẫn sáng bóng, vẫn như ngày nào anh đeo lên tay cô.

Yên Nhi đi ra một góc trên tháp Effel, cô tự mở chiếc hộp đó. Rất mong chờ! Chiếc hộp được mở ra, bên trong là một chiếc bút bi ghi âm lời thoại, cùng một mảnh giấy nhớ.

Yên Nhi ấn nút!

Lời bài hát chúc mừng sinh nhật chuẩn đúng giọng anh vang lên. Cô ôm mặt! Không nhịn được nữa đành bật khóc, cô khóc trong im lặng. Bên cạnh cô khá ồn ào nhưng Yên Nhi vẫn có thể nghe thấy chất giọng trầm trầm ấm ấm của Nhất Nam. Cô vui lắm! Mà cũng rất đau nữa...tiệc sinh nhật này là tiệc sinh nhật đầu tiên từ khi cô biết anh mà không có anh bên cạnh.

Cuối đoạn ghi âm, anh còn nhắn "Sẽ không có nơi nào gọi là phía cuối con đường, tình cảm của anh dành cho em cũng vậy! Ngày anh ghi âm bài hát này cũng đã chuẩn bị sẵn mọi bước đi của bản thân. Có nhiều thứ trên đời, ngay cả anh cũng không thể đoán được nó sẽ xảy ra. Cố Yên Nhi, dù sau này chúng ta không thể bên nhau, cũng hy vọng em sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, hạnh phúc, tự tin và luôn vui vẻ. Chúc cô gái nhỏ của anh trưởng thành bình an!"

Yên Nhi khóc sướt mướt, rất lâu, rất lâu rồi cô không khóc như vậy! Không khóc một cách dữ dội mà đau lòng đến thế! Muốn nhìn thấy anh, muốn ôm lấy anh, muốn hôn lên môi anh, muốn cảm nhận hơi ấm của anh, muốn anh nuông chiều...muốn, cô muốn rất nhiều thứ...nhưng không được!

Cô mở tiếp tờ giấy nhớ ra, chính là nét chữ của Nhất Nam: bí mật của anh muốn nói cho em biết trong năm nay, đó chính là chiếc nhẫn. Anh đã gom tất cả số tiền mà anh kiếm được từ  khi đi học đại học cho đến khi thành thầy giáo để mua tặng em, đến lúc nào em sẵn sàng anh sẽ đeo nó lên tay em! Bút ghi âm và tờ giấy nhớ này là thứ mà anh dự phòng. Lỡ một ngày chúng ta giận hờn hay không còn cạnh nhau, em biết được những lời này thì hãy tha thứ cho lời nói dối của anh nhé!

Vừa đọc vừa khóc, thấm đẫm cả tờ giấy, phía sau Nhất Nam còn đính kèm một tấm ảnh đó là hình chiếc nhẫn. Chẳng phải là chiếc nhẫn anh nói tặng Tô Tiểu Mộc sao?

Yên Nhi vừa bàng hoàng vừa bối rối, rốt cuộc mọi chuyện là gì đây? Anh nói dối cô? Về chuyện chiếc nhẫn?

Đột nhiên, một cậu bạn gõ lên vai cô.

"Này, cậu sao đấy?"
(Tiếng Pháp)

Cô giật mình quay đầu lại, nhanh chóng lau hết nước mắt trên mặt rồi cất đi chiếc hộp ấy.

"À, không sao!"

Sau đó cô bị lôi vào đám đông để làm nhân vật chính. Nụ cười trên môi cô có lẽ đã tươi hơn, vì cô biết được một bí mật...của Nhất Nam!

Tòa 69 của công ty lúc 22 giờ đèn vẫn sáng. Nhất Nam buông thả tất cả các dự án, bản thảo xuống. Anh lôi trong ngăn kéo ra một tấm ảnh từ rất lâu lưng chừng 5 năm về trước.

Môi mỏng khẽ mỉm cười, ngón tay cái xoa xoa cô bé hai nghoe trong hình. Tim anh khẽ rộn ràng!

"Cô gái nhỏ, em biết gì chưa?"

"Sinh nhật vui vẻ."

Anh đặt môi lên tấm ảnh rồi từ từ cất lại vào trong ngăn kéo. Màn hình điện thoại là hình cô, anh còn lưu giữ cả một cuốn album từ bé đến lớn của hai người, trái tim anh...cũng là bóng dáng của cô.

Buổi tối ấy nhẹ nhàng bước qua và vỏn vẹn một tháng nữa...là thời khắc chiến đấu của anh với công ty đối diện.

Ngoài cửa, Tô Tiểu Mộc lén nhìn vào. Nụ cười vừa nãy, cả biểu hiện ấm áp ấy, nụ hôn lên tấm ảnh? Một dòng máu nóng hiện lên trong đầu Tô Tiểu Mộc, Cố Yên Nhi vẫn là Cố Yên Nhi!

[Còn]

P/s : Tô Mộc Mộc thành Tô Tiểu Mộc nha mọi người, tại vì Tô Mộc Mộc là nữ chính của một bộ truyện nào đó á, có bạn nói tớ mới biết, lấy làm nữ phụ thì không được phải cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro