Chap 14 : C... ứ... u... T... ô... i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu cô không yêu anh ấy làm ơn xin cô hãy rời xa Lãnh thiếu được không ?

Được không ư ? Bắt cô rời xa hắn...?
Hắn mới không về một đêm mà cô đã không ngủ được vậy bắt cô rời xa hắn cô phải làm sao ?

- Tôi xin lỗi ! Tuy tình cảm của tôi dành cho anh ấy không phải là yêu nhưng ----
- Cô đừng nói nữa !!! Tôi nghe đủ rồi. Mẫn Nhiêu cũng từng nói như vậy nhưng rồi sao ? Cô ấy cũng bỏ Lãnh thiếu ; bỏ luôn cả tình cảm mà anh ấy vun vén. Cô có biết tại sao tôi lại làm quản gia ở đây không ? Cô tưởng tôi muốn à ? - Lisa nghiến răng nói tiếp - Tôi ở đây chỉ vì tôi yêu anh ấy. Tôi yêu anh ấy 12 năm rồi ; 12 năm anh ấy chỉ coi tôi là em gái là người bạn thân cô biết tôi đau khổ thế nào không ?
Lisa ôm mặt khóc ; tự nhiên cô lại thấy thương Lisa không ngờ bên ngoài nhìn cô ấy mạnh mẽ vậy nhưng thật ra cũng vô cùng yếu đuối
Ẩn sau nụ cười là cả một bầu trời nước mắt.... ( cái này tự nghĩ thôi không vần mấy nhưng bạn nào muốn bê đi làm quotes xin vui lòng ghi tên truyện + tên tác giả nhé !)
Phụ nữ mà.... Cứng cỏi là mấy thì họ cũng chỉ khát khao có được hạnh phúc như bao người thôi.....
Cô chạm nhẹ vào bả vai Lisa :
- Lisa cô là một người con gái tốt.... Rồi cô cũng sẽ tìm được một nửa của mình thôi
- Giả tạo ! Mấy người đều là đồ giả tạo. Cô cút ra !!!!!!
- Đừng Lisa... A !
Lisa trong một phút không kiềm chế được bản thân mà đẩy mạnh cô ra
Vì đang đứng ở lối quẹo cầu thang ; bị đẩy nên cô mất đà ngã xuống
Toàn thân cô đau nhức ; máu từ giữa hai chân và... Đầu cô chảy thành một vũng trên nền nhà
Cô lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Lisa....
Nhưng...sao cô ấy lại bỏ đi ?! Sao Lisa không cứu cô ?!
" Đừng đi ; cứu tôi ! "
Cô muốn kêu cứu nhưng không sao mở miệng được ; cổ họng như có cái gì đó chặn lại
- C... ứ... u... T... ô... i
Trước khi mất đi ý thức cô chỉ kịp thều thào hai từ ; hình như cô còn nhìn thấy hắn. Hắn đang lo lắng cho cô ; hắn... Còn khóc nữa. Cô muốn đưa tay lên lau đi giọt nước mắt ấy nhưng cớ sao lại không thể ? Hắn gọi tên cô ấm áp đến lạ nhưng... Cô quá mệt rồi ! Thật sự không còn chút sức lực nào nữa....
- Đừng Thiên Ngôn !!!!!  Mở mắt ra đi có anh đây rồi ! Anh xin lỗi đừng bỏ anh !
#Còn
Tác giả said : Cảm động quá mấy chế ạ :v ta ngồi viết mà chảy cả nước mắt vì thấy sến :v ngược chap này chap nữa thôi rồi sủng ngọt tận răng nhưng tất nhiên là sủng nữ chính hay sủng nữ phụ thì còn chưa biết hê hê 😝😝😝😝 💝💝💝💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro