Chap 15 : Chúng tôi rất tiếc....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn như điên dại bế cô vào bên trong bệnh viện :
- Mau cứu cô ấy ; gọi bác sĩ giỏi nhất của các người ra đây !!!!
-------------------
Không đầy một phút sau ; các bác sĩ đưa cô vào phòng cấp cứu. Hắn ngồi ở ngoài ; vò đầu bứt tai ; trên gương mặt hiện rõ sự lo lắng và cả tức giận...
Hắn vốn là phải đi giải quyết một số việc ở công ty nhưng vì nhớ cô nên đành tạm gác lại mau chóng về nhà nhưng không ngờ người mà hắn muốn gặp đang nằm trên một vũng máu ; tóc bết chặt lại ; gương mặt nhợt nhạt tái xanh. Hắn chỉ biết phải mang cô đến bệnh viện gần nhất còn ai làm...thì hắn vẫn chưa có thời gian điều tra
Đúng là chỉ khi đánh mất cái gì đó người ta mới thấy trân trọng nó.....
Hắn ngồi trên dãy ghế nhựa ngoài hành lang tự trách bản thân. Giá mà hắn đừng đi đừng bỏ cô một mình !
Nhưng trên đời này làm gì có giá như !
Còn cô ở trong kia đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết.....
Cô nhìn thấy một thiên thần với chiếc váy trắng tinh khôi đang mỉm cười đưa tay về phía cô
- Cô...có phải thiên thần không ? Cô sẽ đưa tôi đến nơi không có đau khổ không có sự kì thị và thành kiến chứ ?
Thiên thần mỉm cười khẽ gật đầu....
Cô trong vô thức ; đi theo cô ấy.....
Nhưng cô nghe thấy một giọng nói ấm áp nhưng chứa đầy sự đau khổ
- Thiên Ngôn về với anh ; anh sai rồi về với anh em nhé !
Là hắn đây mà... Người cô thương đây mà....
Cô quay đầu lại nhìn thấy gương mặt hắn sao mà gầy thế sao mà phờ phạc thế.... Tự dưng thấy thương lắm ! Thấy xót ; thấy đau !
Hắn cũng đưa tay về phía cô ; cô muốn nắm lấy tay hắn nhưng hắn ở xa quá !
- Đợi em !
Hắn cứ xa dần xa dần rồi biến mất hẳn....
Cô không còn sức nữa ; cô mệt rồi cô không đuổi kịp hắn....
Cư nhiên cô cảm thấy nhẹ bẫng như đang lơ lửng trên không trung....
Xung quanh bỗng chốc trở nên trắng xóa ; mờ mịt....
Cô đến thiên đường rồi sao ?!
Đúng lúc này ; đèn trên phòng phẫu thuật vụt tắt. Một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra ; đầy vẻ mệt mỏi....
Hắn chồm dậy hỏi bác sĩ :
- Cô ấy sao rồi ? Vợ tôi sao rồi ?
Vị bác sĩ già e ngại nhìn hắn khẽ lắc đầu :
-Chúng tôi rất tiếc....vì không giữ được....thật lòng chia buồn với anh !
#Còn
Tác giả : End được chưa ? Tất nhiên là chưa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro