Chap 16 : Tôi là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn như không tin vào tai mình run sợ hỏi lại :
- Ông nói gì ? Cô ấy làm sao ? Vợ tôi làm sao ?
- Anh bình tĩnh đừng kích động
- Ông nói tôi bình tĩnh thế nào ? Vợ tôi mất rồi tôi làm sao bình tĩnh được ?
- Vợ anh đã qua cơn nguy kịch người không cứu được là đứa con trong bụng cô ấy !
Hóa ra là hắn nghe lầm..... Thật may mắn cô vẫn còn sống ; vẫn còn ở bên hắn nhưng con...cô ấy có con sao ? Lần đầu tiên của cô cũng trao cho hắn vậy chẳng nhẽ đó là con hắn ?
Hắn nắm chặt tay ; mặt đã nổi đầy gân xanh hắn thề sẽ cho người hại cô trả một cái giá đắt !
Hắn luôn ao ước được làm một người cha tốt ; hắn sẽ chiều chuộng nó ; yêu thương nó và nhất định sẽ không để nó trở thành trẻ mồ côi phải sống trong sự kỳ thị giống như hắn....
Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của cô qua cửa kính phòng hồi sức mà tim thắt lại ; nước mắt không tự chủ mà khẽ rơi
--------------------------
Cô hôn mê đúng 3 ngày 2 đêm thì tỉnh lại.
Phản ứng đầu tiên của cô là nhăn mặt ; mùi thuốc sát trùng ập vào mũi cô rất khó chịu
Cô quan sát một lượt thấy mình có vẻ đang nằm trong bệnh viện lại còn ở phòng V.I.P ; trên cánh tay là một kim truyền nước
Cô cố nhớ lại những gì xảy ra trước đó nhưng càng cố nghĩ đầu lại càng đau
Cô lấy hai tay ôm đầu ; khóc rấm rứt
- Em làm sao vậy ?
Hắn mới đi mua cơm từ bệnh viện về nhìn thấy cô tỉnh lại thì hết đỗi vui mừng nhưng một lúc sau lại ôm đầu khóc thì hoảng hốt hỏi
Cô ngước đôi mắt to tròn ngập nước lên nhìn hắn ; ú ớ một hồi :
- Đầu....đau..đau
- Em đau đầu hả ?
Cô không nói gì chỉ gật gật đầu như chú cún nhỏ
- Để anh đi gọi bác sĩ.
Hắn ấn cô nằm xuống giường rồi chạy đi tìm bác sĩ nhưng khi hắn quay lại thì không thấy cô đâu ; trong lòng hắn truyền đến một nỗi sợ hãi vô hình.... Hắn chạy ra khuôn viên bệnh viện tìm cô thì thấy một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang ngồi thu mình bên bờ hồ nghịch nước
Hắn lúc này mới thở phào đi đến kéo cô vào lòng ; dí nhẹ cằm mình lên đầu cô
- Tiểu bảo bối em chạy đi đâu vậy ? Biết anh lo lắm không ?
Cô ngửa cô lên nhìn hắn ; đôi mắt trong veo nhưng đờ đẫn.....
- Tôi là ai ?
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro