Chap 23 : Hạnh phúc mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lãnh Phong không phải anh đang đi công tác sao ?
Thiên Ngôn ngạc nhiên chạy lại chỗ Lãnh Phong ; ôm lấy hắn nhưng không ngờ lại bị hắn đẩy ra nói một câu lạnh lùng :
- Cô thật đáng kinh tởm !
- Lãnh Phong...em...em không hiểu
- Cô dám lén lút tôi quan hệ với thằng đó ; tôi đi chưa đến một ngày cô đã thiếu mùi đàn ông tới mức ngoại tình. Thiên Ngôn là tôi nhìn lầm cô
- Không...không phải vậy...anh nghe em...không như anh nghĩ đâu mà
Cô bất lực níu ống tay áo hắn ; yếu ớt van xin nhưng hắn nào đếm xỉa ; hất mạnh tay cô ra ; cười lạnh :
- Cô tốt nhất là mau cút đi !
Lisa ngồi từ xa đã chứng kiến được kịch hay liền muốn " phối hợp " diễn thêm chút nữa :
- Lãnh Phong à anh đi đâu mà để em đợi lâu vậy ? Chúng ta đi mua đồ cho CON đi
Từ " con " được Lisa nhấn mạnh ; cô với hắn vốn chưa xảy ra chuyện gì nhưng vì đang bực nên hắn cũng cho qua
Lisa khoác tay hắn bước qua mặt cô ; cười đắc thắng !
Cô kiệt sức ; ngã khuỵu xuống sàn ngất lịm đi
Hắn định chạy lại bế cô lên nhưng anh chàng tóc nâu đã nhanh hơn một bước ; ôm cô mang đến bệnh viện
Hắn có phải đã không còn quan trọng với cô rồi không ?
Tại sao ? Tại sao hai người con gái hắn yêu lại lần lượt rời bỏ hắn ? Họ là quá chán ghét hắn ư ?
Hắn có phải là không tốt không ? Hắn có nên giải thoát cho cô không ?
Những câu hỏi bủa vây quanh đầu hắn ; dày vò hắn ; hắn cuối cùng cũng là con người ; hắn biết đau biết buồn và cũng có lúc yếu đuối. Suy cho cùng con người sống trên đời này đều khao khát một thứ cảm xúc ngọt ngào ; mãnh liệt gọi là yêu mà thôi và hắn cũng không ngoại lệ nhưng...hạnh phúc của hắn đã quá mong manh rồi !
---------------
12h đêm tại bệnh viện AX
- Em tỉnh rồi à ? - anh chàng tóc nâu ngồi bên giường bệnh chăm chú nhìn cô
- Anh Châu em xin lỗi đã làm phiền anh rồi
- Không sao ; bác sĩ nói em ăn uống không đầy đủ dẫn đến suy nhược cơ thể em nên cẩn thận một chút - Quân Châu siết lấy tay cô
Cô giật mình rút vội tay ra giấu sau lưng ; cúi gằm mặt nói :
- Anh đừng thế em khó xử
Quân Châu cười khổ nhìn cô ; anh ngay từ lần đầu thấy cô ngồi thu gối trên bậc thềm của trung tâm thương mại đã bị vẻ mặt đáng yêu của cô hút hồn nhưng đáng tiếc cô lại đi cùng một chàng trai khác ; hắn ta nhìn thế nào cũng là hơn anh về mọi mặt. Cho dù thế anh vẫn ôm ấp hi vọng rằng cô sẽ đến bên anh chỉ tiếc là anh đã lầm
- Người đàn ông hôm nay là bạn trai em à ?
- Không...không phải ạ...anh...ấy...anh ấy...
Cô định nói anh ấy là chồng em nhưng cô đến cưới khi nào cô còn chẳng nhớ chỉ dựa vào lời hắn thì chưa chắc đã phải nên cô tạm bỏ dở câu nói
Anh thấy cô ấp úng cũng thôi không hỏi nữa ; mải đắm chìm vào suy nghĩ của mình
Không gian trở nên yên tĩnh và ngột ngạt đến khó chịu ; cô muốn bắt chuyện nhưng không thể nghĩ ra đề tài để nói
Đúng lúc này điện thoại cô báo tin nhắn đến ; cô giật mình mở ra xem ; mặt liền tái xanh lại. Cô vùng dậy khỏi giường khoác tạm chiếc áo khoác mỏng rồi hướng cổng bệnh viện mà đi
- Em đi đâu vậy - Quân Châu lo lắng hỏi
- Em đi có việc chút
- Anh đưa em đi !
- Không cần !
Cô vẫy taxi rồi mau chóng rời khỏi bệnh viện đi đến địa chỉ đã được nhắn qua điện thoại
" Lisa ; anh Phong đang chỗ tôi nếu không muốn anh ấy gặp nguy hiểm thì mong chóng đến nhà số....đường....thành phố A tôi đợi "
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro