Chap 24 : Kí ức tái hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ngôn trong lòng thấp thỏm lo âu ; cô sợ người thân yêu của cô nhất sẽ rời bỏ cô.....
Lisa ngồi vắt chân nhìn chiếc điện thoại ; nhếch mép cười rồi cô quay qua hắn đã bị cô chuốc say vuốt ve gương mặt anh tuấn
- Lãnh Phong sau đêm nay anh sẽ là của em !
----------------
Cô vội mở cửa căn biệt thự ; trong tâm trí cô chợt xẹt qua một đoạn ký ức mơ hồ nhưng cô nhanh chóng gạt đi ; hướng vào căn phòng đã được chỉ định
- Lãnh....ư...ư....Phong....nhẹ....chút....a
Tim cô giật thót khi đứng trước cánh cửa gỗ ; những tiếng rên rỉ cứ phát ra lúc to lúc nhỏ vô cùng mờ ám
Cô lờ mờ nhìn thấy hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau ; bờ lưng vững chãi kia cô đã nhung nhớ bao ngày làm sao cô có thể nhầm được ? Đó chắc chắn là hắn - người mà cô yêu
Cô như muốn ngã khuỵu trước cảnh tượng ấy ; đôi mắt ướt đẫm lệ chứa đầy đau khổ ; cô cố bịt miệng để không phát ra tiếng nấc. Thiên Ngôn dựa lưng vào tường hướng ánh mắt thờ thẫn vào cầu thang đối diện đó....
Cầu thang.....cầu thang.....cô chợt nhớ đến một hình ảnh : Một cô gái đẩy cô ngã từ trên cầu thang xuống ; máu chảy ra bao phủ lấy cả người cô ; cô sợ hãi ôm lấy đầu ; hét lên :
- Đừng ; đừng đẩy tôi !
Hắn chưa kịp đưa vào người Lisa thì đã bị tiếng hét của cô làm bừng tỉnh ; việc đầu tiên hắn làm là mặc vội quần áo vào rồi chạy ra hành lang.
Cô ngồi đó ; đờ đẫn
Tấm thân nhỏ như bị nhấn chìm trong bóng tối
Nước mắt cứ đua nhau rơi xuống ; vẻ mặt cô in hằn sự sợ hãi và đau khổ
- Thiên Ngôn - hắn tiền đến gần
- Anh tránh ra đừng đến đây ; đừng đến đây
Hắn vẫn cố chấp bước đến ôm chặt lấy cô luôn miệng nói xin lỗi mặc cho cô đánh cô đấm ; luôn miệng chửi rủa
- Anh xin lỗi !
- Anh đừng có xin lỗi tôi !
- Anh biết anh xin lỗi bây giờ thì chẳng có nghĩa lý gì
- Vậy sao anh còn làm vậy là muốn coi thường tôi đúng không ?
- Bây giờ ngoài xin lỗi anh không biết phải làm gì ; Thiên Ngôn em bình tĩnh lại sáng mai chúng ta nói chuyện !
- Được ! Sáng mai nói chuyện xong chúng ta ly hôn
Cô chống tường đứng dậy ; bước thẳng ra đường lớn ; không ngoái lại nhìn dù chỉ một lần
Lựa chọn của cô có thể đúng có thể sai nhưng nó cũng chính là quyết định của cô ; cô đã chọn thì sẽ không hối hận !
#Còn
Không có tâm trạng để viết truyện vì nay tui đã viết bục mặt 3 chap truyện mới rồi 😅😅😅😅 nhưng tui vẫn cố viết cho mấy mọt đó <3. Nhân đây tui pro truyện mới nè ><

Hí hí ngược nha mấy man ~~~~ tẹo up luôn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro