Chap 3 : Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Xin lỗi mọi người lâu quá ta không đăng truyện; từ giờ hứa mỗi ngày ra 1 chap nhé !.  Cảm ơn tất cả những bạn đã theo dỗ truyện của ta trong thời gian qua*
~~~~~~~~~
- Anh nói gì?  Thật nực cười
- Không phải em nói tôi muốn bao nhiêu cũng được sao ?  - anh ghé sát vào tai cô; thì thầm giọng mờ ám
- Nhưng...
- Tôi có thể đổi cuộc đời em thành tiền. Em tin không ?
- Anh...  Thật bỉ ổi đường đường là trai bao còn ----
*Reng reng reng*
Cô nhăn mặt nhìn chiếc điện đang rung lên và dãy số hiện trên màn hình; miễn cưỡng nghe :" Bố gọi gì con ? "
- Tối qua đi đâu ?
- Con ở lại công ty làm nốt dự án
- Ở công ty làm dự án hay vào nhà nghỉ làm tình ?
- Bố !!!
- Mày còn biết tao là bố mày ?  Mày còn nhớ mày là con gái của Hàn gia ư ?  Hàn Thiên Ngôn tao cho mày 5p; lập tức về nhà
* tút tút tút *
Cô thở dài quay sang anh :" Xin lỗi tôi có việc bận; sẽ gặp anh giải quyết việc này sau. Đây là danh thiếp của tôi"
- Cũng được. Mà này Hàn tiểu thư tôi không ngờ đây là lần đầu của cô đấy. Rất tuyệt !
- Anh...  Anh...  Đồ trai bao đáng ghét 😡😡😡
~~~~ tại biệt thự của Hàn gia ~~~~~
- Đây là cái gì ? - bố cô ném một xấp ảnh vào người cô.  Những bức ảnh vương vãi dưới đất. Cô cúi người nhặt lên; trong ảnh chụp cô đang ôm anh trai bao tối qua ở cửa nhà nghỉ. Nhìn kỹ thuật chụp thật kém sao cô nhìn tàn tạ thế này ?
- Hàn Thiên Ngôn; chị thật quá đáng. 3 ngày nữa là chị cưới anh Vũ rồi mà vẫn ra ngoài tìm trai ư ? Anh Vũ; em thay mặt chị em xin lỗi anh - Hàn Thiên Y - cô em gái mà cô luôn yêu quý lại đi cướp chồng của cô; hại cô thê thảm như thế này mà vẫn nói ra được câu đó. Da mặt quả là dày
- Hàn Thiên Y tôi nói cho cô biết cô mới chính là con cáo già đi cướp chồng của tôi. Tử Vũ thật uổng công tôi tin anh; yêu anh bấy lâu nay
- Chị đừng có ngậm máu phun người; chị có biết mình gây họa cho Hàn gia rồi không ? Giờ báo chí đã biết tin này; cổ phiếu sẽ mau chóng rớt giá mất thôi. Ba bây giờ phải làm sao ?
- Họp báo hủy đám cưới của Thiên Ngôn -ba cô day day chán; mệt nhọc nói
- Nhưng ba; con... Con yêu anh Vũ ba ba có thể cho con và anh ấy đến với nhau không ?  Như thế tổn thất của hai bên gia đình sẽ đỡ đi phần nào....
- Thiên Y ? Thôi được; nếu Vũ đồng ý
- Anh Vũ !
- Chuyện đã đến nước này thì đành phải thế thôi; thưa Nhạc phụ
- Các người - cô đứng nãy giờ xem đôi cẩu nam nữ kia diễn kịch mà không sao chịu nổi; ớn đến tận cổ
- Còn mày Thiên Ngôn; mau cút khỏi đây từ nay đừng gọi tao là bố đừng quay về Hàn gia nữa. Vú Dương mau dọn quần áo của nó ném ra ngoài
#còn
* Lưu ý : lâu rồi ta không viết truyện nên không còn hay nữa. Mong mọi người bỏ qua. Hãy bình chọn cho ta nhé đừng đọc chùa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro