Chap 4 : Tôi cho phép anh cưới tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý : Mọi người ơi đừng đọc chùa; đọc xong cho ta một bình chọn nhé.*
~~~~~~~
Cô bước lang thang trên đường cùng cái va li to sụ; nước mắt rơi lã chã; Hàn Thiên Ngôn cô sống 21 năm trên đời chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như thế này; cô vừa khóc vừa gào lên thật to :
- Hàn Thiên Y; Tử Vũ; Hàn gia tôi sẽ cho các người thấy vứt bỏ tôi là một điều sai lầm lớn nhất.
Cô bây giờ không nhà không cửa thậm chí không người thân; thẻ ngân hàng cũng bị ông già kia khóa mất rồi thật sự bây giờ không biết phải làm thế nào ; chợt trong đầu cô nhớ đến hắn. Đúng ! hắn đã nói muốn có cuộc đời cô ; vậy cô tạm cho hắn vậy !
---------------------------- Quán bar X
- Tôi muốn tìm người đàn ông cao cao.... À chắc cũng tầm m88 ; da trắng ; mũi cao ; tóc vuốt ngược ra sau à à môi mỏng ; cơ bụng 8 múi....
-Thưa chị ở đây không có người nào như thế ạ !
- Quái lạ ! Tối qua anh ta rõ ràng là có ở đây mà nhỉ ?! - cô lầm bầm đi đi lại lại trong quán bar hòng tìm ra được tung tích tên trai bao đáng ghét kia. Lúc đó cô thật ngu ngốc ; sao không hỏi tên hắn rồi hẵng đi ? Thiên Ngôn ơi là Thiên Ngôn mày ngu quá rồi !
- Hay chị nhầm lẫn với một vị khách nào ? - cô phục vụ vẫn kiên nhẫn hỏi lại cô
- Đâu thể thế được ; hắn nhất định là nhân viên ở đây mà. Sáng nay sau khi lên giường với tôi hắn còn mặt dày đòi cưới tôi nữa
Cô phục vụ cố nén cười ; nhìn cô : " Cô ; hôm qua có phải lần đầu tiên không ? "
- Sao... Đến chuyện này cô cũng biết ; mấy người theo dõi tôi ư ?
- Cô gái à - giọng cô phục vụ đã có chút khinh khỉnh - bộ dạng ngây thơ của cô nói lên tất cả rồi đấy
Hử ?!  Ngây thơ ?  Bộ cô trông giống vậy sao ? Cô tưởng mình đã giống cáo già lắm rồi mà nhể ?!  Thế giới này thật là phức tạp ; khó hiểu ;khó hiểu quá !
Thấy mặt cô nghệt ra cô phục vụ lại cười cười hỏi : " Sao ? Có đúng là cô nhớ nhầm không ? "
- Chắc chắn không ; hắn nhất định là----- cô đang định nói nhất định hắn là trai bao ở đây ; thì chợt thấy bóng dáng cao cao quen quen của hắn; liền nhảy cẫng lên
- Trai bao ; cuối cùng cũng tìm được anh haha
Cô cười như con điên trước bao ánh mắt ngỡ ngãng......
Vâng ! Trai bao.... Haha
Mặt hắn nổi ba vệt đen xì ; còn bạn hắn thì đứng bên cạnh ; cười ngặt nghẽo. Cô phục vụ sợ đến mức suýt làm rơi chiếc ly rượu xuống sàn. Trông bọn họ thật khó hiểu ; nhưng mà thôi cũng kệ tìm được hắn là được rồi ; cô vui vẻ tới kéo hắn đi
- Cô kéo tôi đi đâu ?
- Ủy ban nhân dân xã ; không phải anh muốn cưới tôi sao ? Đi thôi ! Tôi cho phép anh cưới tôi !
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro