Chương I: Trường Đại học Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, rồi lại vang lần hai, lần ba... Nhưng mà hành lang vẫn trống vắng không một bóng người.

Min-hye nằm dài lên bàn, mặt như sắp đánh một giấc cho đã đời.

"Min-hye, em sẽ không được ngủ cho đến khi các viên cảnh sát bên ngoài ngừng bao vây. Đến khi đó tất cả các em sẽ được ra về."

"Thầy biết là tên Hyun-jung đó cứng đầu như thế nào mà? Không đời nào cậu ta chịu leo xuống khỏi sân thượng đâu."

"Thế thì không ai sẽ được ra về cả."

Min-hye thở một hồi dài, mặt khó chịu. Đầu cô lúc này như có một luồng khí thôi thúc cô tẩn cho tên Hyun-jung một trận, bèn dùng kế tiếp cận cậu ta.

"Thầy Wang, em muốn đi vệ sinh."

"Đi nhanh rồi về nhé."

Dễ hơn Min-hye nghĩ, cô tưởng rằng cô sẽ phải tốn đống thời gian và công sức để đặt chân lên sân thượng, nhưng cô đã lầm.

Cửa sân thượng mở toang ra, tạo ra một tiếng động thật lớn, thu hút sự chú ý của Hyun-jung.

"Là cô sao?"

"Đúng rồi, cô bạn lớp kế bên. Người mà đã "tặng" cho tên đồ đệ của anh một trận linh đình."

"Tên Woo-dong đó sao? Nói thật với cô rằng cậu ta vốn là một tên quá tin người. Cho dù cậu ta có hầu hạ tôi cả đời thì..."

Hyun-jung đưa người lại gần Min-hye nhìn thẳng vào đôi mắt cô, xuống giọng nhẹ.

"Thì cũng chỉ là món đồ chơi mà tôi mua được thôi."

"Công nhận anh cũng đáng sợ thật. Nhưng quang trọng là. Anh tính làm cái trò gì nữa đây?"

"Cô đang nổi cáu với tôi sao?

Hyun-jung nháy mắt một cái, khiêu khích đối phương.

"Thì sao? Chẳng phải việc tôi nổi cáu với anh đã là chuyện như cơm bữa rồi sao?"

Hyun-jung cười mỉa mai, nhưng vẫn không quên nắm giữ thế thượng phong.

"Có vẻ như bữa cơm này do tôi mời rồi. Đến đây mà thư giãn với tôi đi."

Mặt Min-hye tỏ vẻ khinh nhẹ, nhưng vẫn quyết định tham gia trò chơi quái đản của Hyun-jung.

"Quyết định sáng suốt đấy. Nhưng mà tôi muốn cô sau này đừng đếm xỉa gì đến với cuộc sống của tôi nữa."

"Anh vô tư thật vậy sao? Thế còn anh trai anh?"

Hyun-jung cuối mặt xuống nhưng không hẳn, cau mày vài ba giây xong ngẩng đầu lên.

"Có vẻ như cô lại phá luật rồi."

"Túi đẹp chưa chắc gì đã là hàng hiệu. Rất tiếc cho anh tôi mới là người nắm chủ cuộc chơi này. Chứ không phải anh."

"Thôi được rồi, cô thắng."

"Thắng rồi thì sao? Thế thì anh chịu xuống chưa?"

Hyun-jung cười mỉm. Nét mặt của Hyun-jung lúc đó cũng đủ khiến Min-hye nóng máu.

"Cô nghĩ chỉ cần thắng tôi là tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô ra lệnh sao?"

"Anh đúng thật là một tên cứng đầu mà."

Bỗng cả hai mỉm cười, gió thổi nhè nhẹ thổi bay phấp phới lá cờ Hàn Quốc. Cảnh tượng thật hoàn mỹ, nhưng vẫn không kém phần lãng mạn.

"Vở kịch kết thúc rồi, thế anh còn tính ngồi đây tới bao giờ?"

"Thấy đám người ngu xuẩn dưới kia chứ? Tôi sẽ xuống khi họ hoàn tất việc bao đồng của họ."

"Tuy nhiên..."

Min-hye dường như sắp chán ngấy với Hyun-jung, quả thật tên này vốn có đầu được dựng lên từ xi măng cốt thép, cô ra mặt thực sự.

"Sao nữa đây?"

"Còn một yếu tố nữa... Đó chính là..."

Hyun-jung lườn người ra sau, vẻ thoải mái:

"Đến khi nào tôi thấy chán thì thôi."

"Chậc, nếu anh không cảm thấy chán một cách trực tiếp thì chắc tôi đành phải sử dụng phương pháp gián tiếp vậy."

Min-hye đẩy Hyun-jung rơi từ tần thượng xuống, ánh mắt Hyun-jung từ từ dõi theo Min-hye, anh nở một nụ cười rạng rỡ. Chờ đón anh bên dưới là một tấm bạc to gấp 10 lần thân xác của anh, kèm theo đó là tiếng la lối om xòm của vài ba em học sinh thấp hơn Hyun-jung tầm 2, 3 tuổi trong góc sân trường thò đầu ra hóng chuyện. Cô sau đó bình thản đi vào.

"Cậu Bong, cậu ổn chứ?"

"Trời ạ, em Bong. Em Bong Hyun-jung, may quá em được cứu rồi."

Rồi sau đó cứ thế tiếp tục dồn dập vào người Hyun-jung những câu hỏi từ phía đội cứu hộ lẫn giáo viên bộ môn, nhưng đều bị Hyun-jung phớt lờ. Tình hình chung thì chỉ có mỗi khoảnh khắc Min-hye đẩy Hyun-jung từ tầng thượng xuống là cậu cảm thấy thỏa mãn nhất.

Chẳng qua là cuộc đời Hyun-jung chưa bao giờ gặp cô gái nào đanh đá, hành động dứt khoát như cô ta cả, phải chăng đã phải lòng anh, nên mới nở nụ cười trong khoảnh khắc rơi tự do như lá vàng rơi giữa một buổi chiều thu.

"Này, cậu Bong cậu có đang nghe chúng tôi không vậy?"

Hyun-jung bị thương nhẹ ở bên cánh tay phải, nhưng cũng không chút bận tâm.

Tiếng chuông hết tiết lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này ồ ạt các hành lang từ khu A đến khu B toàn là học sinh.

Min-hye bước ra, trước mặt cô là hai ba viên cảnh sát bao quanh cô, dường như muốn bắt cô đi.

"Các chú có chuyện gì thế?"

"Cô Choi Min-hye, chúng tôi cần cô theo về đồn cảnh sát. Cô bị bắt do có ý định muốn giết bạn lớp cùng trường của mình."

"Nhưng mà em không có ý định đó."

"Cô có nhiều thứ phải khai báo đấy."

Min-hye quay sang nhìn Hyun-jung, cô liền chạy đến chỗ cậu ta.

"Này, Bong Hyun-jung. Anh mau nói với các chú ấy rằng tôi không có ý định giết anh đi."
"Các chú ấy muốn bắt cô đi sao?"

"Đúng vậy."

Hyun-jung nhìn Min-hye một lúc, Min-hye sau đó quay mặt đi chỗ khác, than thở:

"Thật là tốn công vô ích mà."

Cô quyết định rời đi nhưng lại bị Hyun-jung gọi lại.

"Min-hye, khoan đã."

Cô quay người lại, mặt biểu lộ vẻ khó chịu, cô khoanh tay đưa mắt nhìn Hyun-jung:

"Anh muốn đổi ý giúp đỡ tôi sao?"

"Cô muốn hẹn hò chứ?"

Hai người lại nhìn nhau, Min-hye ra vẻ khó hiểu.

"Không muốn."

Hyun-jung ngượng cuối đầu, Min-hye vẫn cứ thế nhìn Hyun-jung như chờ đợi anh đưa ra câu trả lời.

"Cô Choi Min-hye, mời cô đi lên xe cùng chúng tôi."

Là hai gã cảnh sát vừa nãy có ý định bắt cô, Min-hye lên tiếng.

"Này, Bong Hyun-jung. Anh nói gì đi chứ!"

...

"Tôi không quen cô ta."

Câu nói vừa rồi dường như đã dập tắt ngọn lửa hy vọng cuối cùng của Min-hye. Hai tên cảnh sát lôi cô đi như một bao gạo nhỏ. Bỗng Hyun-jung quay người lại.

"Khoan đã, cô ấy chẳng có lỗi gì cả. Là do tôi tự ngã."

"Nói dối! Vừa nãy chính các thầy cô đây chứng kiến em Min-hye đã đẩy em Hyun-jung từ tầng thượng xuống." - Các thầy cô bộ môn nói.

"Các người thì biết gì chứ? Im miệng hết cả đi."
Rồi quay sang hai gã cảnh sát:

"Tất cả là lỗi của tôi, muốn bắt thì hãy bắt tôi. Thả Min-hye ra đi."

Nói rồi, chúng đổi mục tiêu sang Hyun-jung. Tên bên trái còng tay Hyun-jung lại, còn tên kia thì túm áo cậu kéo đi.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Ra tù rồi, tôi sẽ quay lại tìm cô. Choi Min-hye."

Cả 3 người lên xe, chiếc xe rời đi trước con mắt ngỡ ngàng của Min-hye, cô đã khóc.

Lúc này, mục đích hiện tại của cô là phải tìm đủ mọi cách để bảo lãnh tên Hyun-jung ngu ngốc đó ra khỏi tù. Tất nhiên bằng mọi giá, rồi sau đó hỏi cậu ta cho ra lẽ.

1 tháng sau.

"Chào cô, cô đến đây để gặp ai vậy ạ?" - Người bảo vệ nói.
"Tôi đến để bảo lãnh người tên Hyun-jung."

"Ý cô là anh Bong Hyun-jung hiện đang bị giam tại phòng giam số 27."

"Tôi không cần biết anh ta bị giam ở phòng giam nào, giờ thì dẫn tôi đến gặp cậu ta đi."

Người bảo vệ dẫn Min-hye đến gặp người gác tù
Hyo-woo, cậu ta giới thiệu bản thân.

"Tôi tên Jung Hyo-woo. Xin hỏi cô đến đây với mục đích gì?"

"Nói nhiều quá, hãy dẫn tôi đến với phòng giam của tù nhân Bong Hyun-jung."

Người gác tù Hyo-woo dẫn Min-hye đến phòng giam của Hyun-jung. Dọc hành lang đi là hàng loạt tù nhân đang chết dần, chết mòn trong ngục, người nào người nấy thò tay ra khỏi thanh sắt nhằm tóm lấy Min-hye nhưng thất bại. Lúc đó cô cảm thấy vừa lo sợ vừa áy náy đối với Hyun-jung.

"Chúng ta đến nơi rồi."
"Hyun-jung."

"Min-hye."

"Hyo-woo, tôi muốn bảo lãnh người này ra."

"Vậy thì mời cô đến với bàn làm việc của tôi để thực hiện giao dịch."

Cô gật đầu. Đợi cho tên gác tù rời đi, cô quay sang Hyun-jung, nói:

"Anh có rất nhiều chuyện cần phải giải thích với tôi đấy."

Nói rồi, cô theo chân gã gác tù thực hiện giao dịch. Cuộc giao dịch thành công, cả hai bước ra khỏi tù để chào đón một ngày mới.

"Mộng tưởng đủ rồi, giờ thì nói cho tôi biết tại sao anh lại làm thế?"

...

"Bởi vì tôi muốn được làm bạn với cô."
"Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Hay sau một tháng trong tù anh bắt đầu hóa điên rồi?"

"Đúng là không khổ công tôi dành dụm tiền từng ngày để bảo lãnh anh ra khỏi nơi quái quỷ đó. Anh đúng là phũ phàng mà-"

Chưa kịp dứt câu, Hyun-jung ôm chầm lấy Min-hye nói:

"Tôi thực sự rất muốn làm bạn với cô, hay là cô cho tôi một cơ hội đi."

Min-hye không muốn buông ra, hơi ấm từ Hyun-jung khiến cô gái trở nên hạnh phúc, một luồng năng lượng chợt đi qua người cô. Cô mỉm cười.

"Thôi được rồi, chúng ta làm bạn nhé, Hyun-jung."

Hyun-jung gật đầu, nhưng trước khi đạt đến đỉnh điểm của sự hạnh phúc thì lại bị Min-hye cho một đòn sát thương chí mạng:

"Anh ra tù rồi... Giờ thì không biết ai đi tìm ai nhỉ?"

Hyun-jung nở một nụ cười, dường như anh cũng hiểu chuyện.

"Thôi được rồi, cô thắng."

Cùng với nụ cười trên môi, hai người nắm tay nhau ra về, dưới ánh nắng sáng sớm của một ngày thu phân rực rỡ.

Hết chương I.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro