Chương II: Vụ thảm sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

"Cô Choi Min-hye, chúng tôi cần cô đến khu vực B2 được đánh dấu trên bản đồ. Có việc gấp cần cô hỗ trợ."

"Đã rõ."

Với bộ đồ cảnh sát trên người, Min-hye nhanh chân đến vị trí được chỉ định. Tọa lạc của khu vực B2 cách nơi cô đang ở vài dãy nhà, dường như phương án đi bộ cũng có thể khả quan.

"Đội trưởng, hiện tại tôi đang ở vị trí được chỉ định. Hãy cho tôi biết ngài cần hỗ trợ những gì."

"Đồng chí Kim Dae-myung là người mới bắt đầu đến với buổi tập huấn. Tôi cần cô đại diện tiểu đội 6 xem xét cách cậu ta hành động trong việc sơ cứu các đồng chí bị thương."

"Vị trí hiện tại của đồng chí Kim Dae-myung chính xác là tầng 4 tại căn hộ bị bỏ hoang, nhờ cô."

"Đã rõ."
Min-hye vốn có ước mơ trở thành một viên cảnh sát, quả thật công việc này rất thích hợp với tính cách "đả nữ" của cô. Min-hye chạy vụt lên tầng 4, hình như cô cũng không thấy mệt.

"Cậu Kim Dae-myung."

"Cô là...?"

"Thành viên tiểu đội 6, Choi Min-hye. Tôi được điều động đến đây để xem xét cách anh làm việc."

Min-hye khoanh tay dựa vào góc tường.

"Vậy chúng ta bắt đầu nhé-"

Bỗng sau lưng cô vang lên một giọng tông nam cắt ngang cuộc đối thoại.

"Sao mà có thể bắt đầu bộ phim mà không có nhân vật chính chứ?"

"Nam-hyeok, anh đến trễ 1 phút 43 giây. Lần này là do lỗi anh rồi."

"Có vẻ như không có cách nào để qua mặt được cô nhỉ?"

"Đã có lần nào anh qua mắt được tôi chưa?"

Nam-hyeok nở một nụ cười châm biếm:

"Nếu như việc làm ấy tạo ra tiền, thì tôi sẵn lòng."

"Anh suốt ngày chỉ có nghĩ đến tiền bạc. Nào, ra dáng đàn ông hơn chút đi."

"Chậc, chuyện nhỏ."

"Đánh trống lảng thế đủ rồi. Nào Dae-myung, đến lúc thực hành rồi."

Min-hye lập tức dựng hiện trường nhanh như đã được tập luyện từ trước, trước con mắt ngưỡng mộ của Dae-myung.

Nam-hyeok quay sang Dae-myung:

"Cô ấy là vậy đấy, đến khi nào cậu là cựu thành viên rồi thì cậu sẽ còn nể cô ấy hơn nữa đấy."
"Xong, chúng ta bắt đầu đi."

"Hyeok à, lần này tới lượt anh."

Min-hye quay trở lại phong thái điềm tỉnh, tựa lưng vào góc tường gần đó.

"Diễn đi."

Cả hai người Nam-hyeok và Dae-myung đưa mắt nhìn Min-hye.

"Cô không tham gia sao?"

"Không."

Câu trả lời lạnh nhạt của Min-hye vô hình chung gây ác cảm đối với Dae-myung. Tuy nhiên cậu lại đâu đó có phần cảm phục.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Bắt đầu đi chứ."

Nam-hyeok giả vờ như bị thương nặng, anh leo lên giường bệnh, năm im một chỗ.

Dae-myung bắt đầu ca phẫu thuật sơ cấp, tay cậu run run làm Min-hye cảm thấy thật chướng mắt:

"Tay run cằm cặp như vậy thì ra trò trống gì nữa? Cầm dao mổ chắc cái tay lên."

Dae-myung quay sang nhìn Min-hye xong cậu quay đầu lại, tỏ vẻ sợ hãi. Đối diện cậu là Min-hye nhìn chăm chú vào từng hành động cậu thực hiện.

Một phút, hai phút, rồi ba phút... Ôi thật chậm chạp!

"Nếu cứ với cái đà này thì tỉ lệ đồng chí bị thương tử vong trong khi ca phẫu thuật tạm thời đang được tiến hành gần như là rất cao."

"Nhanh tay lên, Dae-myung."

Với sự lo âu chạm đến đỉnh điểm, Dae-myung không đời nào có thể tập trung được. Người cậu đơ ra, dường như sắp bỏ cuộc.

"Để trở thành một người sơ cứu giỏi thì trước tiên cậu phải giữ được thế bình tĩnh, thao tác nhanh gọn để hạn chế đến mức tối đa nguy cơ tử vong.
Nhưng mà sức chịu đựng của con người có giới hạn, một sự cố đã xảy ra. Dae-myung trong lúc đang chống lại sự lo âu thì cậu lỡ dùng dao đâm vào người Nam-hyeok, một thứ chất lỏng đỏ như máu chảy ra.

"Này, cậu làm gì vậy?!"

"T-tôi xin lỗi..."

"Cậu nghĩ chỉ 1 câu xin lỗi là xong hả?!"

Min-hye quỳ xuống, cô bắt đầu dùng đôi tay của mình sơ cứu tạm thời cho Nam-hyeok. Cách cô thao tác cực kì điêu luyện; trước khi cô bắt đầu băng bó cho Nam-hyeok thì cậu ta bật dậy, khiến cho Dae-myung bật ngửa ra đằng sau.

"May cho cậu ta là tôi đã có chuẩn bị từ trước, nó chỉ là màu thực phẩm thôi. Nhưng mà cuối cùng tôi cũng đã lừa được cô rồi."

Nam-hyeok nở một nụ cười tự hào.

"Anh nói vậy mà nghe được hả, anh sẽ bị cấm túc 1 tháng. Không trò chơi điện tử, không gà cay phô mai mỗi tối thứ bảy và..."

Sự phản công đến từ Min-hye tạo dựng nên khiến cho Nam-hyeok bỗng chết đứng lại, chắc là suy cho cùng, cậu ta vẫn phải xin hàng.

"Thôi được rồi, tôi xin lỗi cô được chưa?"

"Tôi sẽ tha thứ cho anh nếu anh chịu dọn dẹp nhà vệ sinh của khu cảnh sát trong vòng 1 tuần. Sao nào? Thỏa thuận chứ?"

Đáng lẽ ra Nam-hyeok đã không giỡn mặt với Min-hye, dù sao thì dọn dẹp nhà vệ sinh vẫn đỡ hơn là bị cấm túc chơi game cả tháng. Khoan đã, nhà vệ sinh nam hay nữ? Min-hye dõng dạc nói nhà vệ sinh nữ làm cho Nam-hyeok chỉ biết cuối đầu xấu hổ.

"Cậu thấy chưa, Dae-myung? Nếu cậu có lên kế hoạch mà chơi khăm tôi thì đừng hòng chạy thoát."

Dae-myung im lặng, cuộc hội thoại kết thúc.

*CHUYỂN CẢNH*

"Đội trưởng Yoon, cuộc tập huấn đã diễn ra tốt đẹp."

"Tốt lắm, đồng chí Choi. Chắc cô cũng đã mệt rồi, cô đi ăn trưa đi."

"Vâng thưa đội trưởng Yoon."

Min-hye nhìn bóng đội trưởng Dong-sik rời đi, rồi sau đó khuất hẳn sau cánh cửa. Điện thoại Min-hye vang lên, thì ra là cuộc gọi từ Hyun-jung.

"Hyun-jung à hôm nay anh rảnh chứ? Chúng ta đi ăn cơm nha."

"Hay là hôm khác đi, hôm nay tôi có một hiện trường vụ án cần phải có mặt."

Min-hye bên đầu dây bên kia thở dài, rồi sau đó cau mày.

"Lần này thôi, Min-hye. Tôi hứa lần sau sẽ đi mà."

"Thôi được rồi, tôi sẽ đi với đồng chí Kang. Có gì thì liên lạc tôi nhé."

"Tốt thôi."

Trên đường đi đến nhà ăn, bỗng trước mặt cô là hàng loạt xe giường y tế tiến thẳng đến chỗ cô đứng. Nét mặt các nhân viên y tế trong vùng trông thảm lắm, cô bèn đi đến hỏi chuyện.

"Có chuyện gì thế?"

"Cô Choi Min-hye, gần đây có những cuộc báo cáo cho thấy một số đồng chí trong khu A4 bỗng xảy ra hiện tượng co giật, máu chảy ra rất nhiều từ miệng."

"Hiện đang có năm trường hợp như thế và chúng tôi đang trên đường cấp cứu để giúp các đồng chí xấu số này vượt qua cơn nguy kịch."

"Được rồi, các anh di chuyển nhanh đi. Có gì xảy ra thì nhớ báo ngay cho đội trưởng Yoon, được chứ?"

"Đã rõ, thưa đồng chí Choi."

Cô nhìn theo lưng bọn họ rời đi, cô bỗng có cảm giác xấu về chuyện vừa rồi, động phòng nếu có trường hợp bất đắc dĩ xảy ra.

Tại phòng ăn, đến lượt Min-hye lấy thức ăn, cô thay vào đó lại xin hai miếng chả cá dù chính đôi mắt cô nhận thấy được có tấm bảng "mỗi đồng chí chỉ được lấy một miếng". Nam-hyeok đứng đằng sau cô nói cô tham lam, nhưng mà cô lại coi lời nói của cậu ta là lẽ bỏ ngoài tai mà đi đến chỗ ngồi của mình.

"Này, cô có đang nghe tôi nói gì không đấy?"

"Hiện tại tôi đang mệt lắm nên anh đừng hỏi bất cứ câu hỏi nào cả."

Biết được Min-hye thích chả cá do đầu bếp trong trụ sở nấu, lợi dụng điểm yếu này, Nam-hyeok từ từ gắp miếng chả cá của cậu mà bỏ vào khay đối phương.

Min-hye mỉm cười.

"Muốn hỏi thì cứ tự nhiên nhé."

"Dạo gần đây tôi thấy cô khác lắm, cô gặp chuyện gì sao?"
"Không, tôi chả gặp chuyện gì cả. Ngoại trừ..."

"Ngoại trừ gì cơ?"

"Nó nằm ngoài dự kiến của anh nên anh không cần phải biết chi tiết đâu."

Sự hoài nghi của Nam-hyeok dần tắt hẳn, anh quyết định thay đổi chiến lược:

"Vậy còn cậu Hyun-jung đó thì sao?"

Min-hye đưa mắt nhìn Nam-hyeok, sau đó nhìn ra chỗ khác.

"Anh có tư cách gì mà gọi tên Hyun trước mặt tôi chứ?"

Rồi cô tiếp tục phần ăn của mình.

"Ý của tôi là, dạo gần đây cậu ta thế nào rồi?"

"Anh đi mà hỏi Hyun ấy."

Min-hye rời đi trước con mắt ngỡ ngàng của Nam-hyeok. Cậu ta chép miệng một cái, nghĩ bụng:

"Cô ấy... nuốt trộng sao? Không đời nào cô ấy ăn nhanh như thế được."

*CHUYỂN CẢNH*

Tọa độ 127,36°Đ - Seoul, Hàn Quốc
Khu căng hộ Yukssam
Phòng số 32

"Hyun-jung à, đây là hiện trường vụ án. Hồ sơ nạn nhân cho thấy rằng anh ta là một quản lý của khu căn hộ này."

"Trên cổ và vùng cánh tay nạn nhân xuất hiện nhiều vết cắn, ngoài tra vùng lưng và bụng cũng xuất hiện những vết cáu xé dã man."

Hyun-jung nhìn quanh phòng một lúc lâu, liền lấy tấm chăn trên giường đắp lên người nạn nhân.

"Em làm gì thế, Hyun?"

"Trước khi điều tra hiện trường..."

Hyun-jung nhìn sang anh trai mình.

"Thì ít nhất cũng phải che nạn nhân lại để tránh mất tập trung. Anh biết anh có tánh mất tập trung trong công việc đến thế nào mà."

"Cũng phải..."

"Anh Seo-hoon à, phiền anh kiểm tra ngoài ban công."

Hai người chia nhau ra đi tìm manh mối, bên ngoài Seo-hoon chỉ thấy một cái bàn, một cái ghế và vài chậu cây được xếp ngăn nắp, gọn gàng trong góc trái ban công, nhìn bắt mắt. Nhưng đáng chú ý thay là dưới nền ban công có một hộp hình trụ trong suốt lọt vào khe một chậu hoa tu-líp, anh lấy chứng cứ ra một cách nhẹ nhàng.

Bên trong Hyun-jung thì lại khác, anh tìm kiếm xung quanh, trong nhà vệ sinh lẫn tủ đồ được đặt gần đối diện giường ngủ, nhưng chẳng có phát hiện gì cả. Hyun-jung leo lên giường nằm nghỉ một lát, anh nghe thấy tiếng thở hừng hực dưới gầm giường, kiểm tra thì lại thấy một người đàn ông áo quần rách rưới, da dẻ tái mét, ngoài ra cậu cũng nhận thấy một loại chất lỏng màu đỏ dính lên trên áo của đối tượng này.

"Chào anh, tôi là đặc vụ của tiểu đội A6 tại trụ sở cảnh sát Seoul: Bong Hyun-jung. Tôi đang điều tra một vụ thảm sát xảy ra tại căn hộ này, mong nhận được sự hợp tác từ anh."

Người của người đàn ông này run lẩy bẩy, cứ thế nhìn Hyun-jung với một vẻ mặt sợ sệt, méo mó, biến dạng đến khác thường. Thấy đối phương không chịu lộ diện anh bèn túm áo lôi kẻ tình nghi ra khỏi gầm giường.

"Chỉ cần anh hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, tôi thì có được thông tin còn anh thì ra về với trạng thái ổn thỏa. Anh thấy sao?"

Thấy kẻ tình nghi gật đầu lia lịa, anh bắt tay vào việc:

"Anh tên gì?"

"T-tôi..."

"Tên... l-là..."

Hắn ta nói chậm lắm, cứ như chưa được nói chuyện sau một khoảng thời gian dài, miệng lặp đi lặp lại câu nói khó hiểu gì đó mà Hyun-jung không sao nghe được.

"Tên là...?"

"T-tôi đói b-bụng quá..."

"Anh nói sao cơ?"

"À không... Tên t-tôi là..."

"Jeong-kang."

"Chào anh, Jeong-kang. Xin hãy cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì trong căn hộ số 32 này được không?"

"T-tôi không biết gì h-hết..."

Hyun-jung nhìn kẻ tình nghi một hồi, đáp lại.
"Vậy cho tôi được phép hỏi anh thứ chất lỏng dính trên áo anh là gì thế?"

"Là... là..."

"Là gì?"

"Là... nước ngọt có gas đấy!"

"Anh có chắc là nước ngọt có gas chứ?"

Thứ chất lỏng đó cứ chảy ra từ miệng Jeong-kang, Hyun-jung liền kiểm tra miệng của hắn ta, anh so chứng cứ trên người kẻ tình nghi và vết cắn trên thi thể nạn nhân, anh kết luận:

"Anh cắn người ta sao?"

Hắn ta không trả lời nữa, Hyun-jung thở dài vài cái. Anh đưa mắt nhìn xung quanh thì Seo-hoon bước vào.

"Hyun-jung à, anh có manh mối rồi."

"Đưa cho tôi xem đi."

Seo-hoon lấy ra một lọ hình trụ trong suốt có vài viên thuốc xen kẽ hai màu: đỏ vàng bên trong. Hyun-jung hỏi tiếp:

"Anh Jeong-kang, chính xác là anh đã lấy được lọ thuốc này từ đâu?"

"T-tôi... T-tôi..."

"Anh Jeong-kang à, chỉ cần anh hợp tác là chúng ta xong rồi, không có gì phải sợ cả."

Jeong-kang hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Hắn lặp đi lặp lại thao tác này vài lần sau đó, đến khi lấy lại được sự bình tĩnh, hắn tự khai:

"Tôi lấy được nó từ một người tên là Dae-myung. Chính xác là Kim Dae-myung."

Hai người Hyun-jung và Seo-hoon đồng thanh đáp lại:

"Kim Dae-myung?"

Hết chương II.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro