1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Lai ngày nắng.
Lại một ngày một ngày nữa đã qua, các chàng trai của chúng ta giờ đã trưởng thành. sau bao nhiêu ngày hỗn độn,một mớ nấy đứa trọng học viện đã trở thành đống bùng binh biến học viện thành động ngôn tình từ bao giờ không biết. Sau bao nhiêu ngày nhức cmn đầu vì đám kia cứ than trời than đất rằng mình phải sống xa "người yêu" thì hôm nay ba Ninh quyết định sẽ cho chúng được toại nguyện bằng cách ban "sắc lệnh" đổi lại phòng cho chúng nó.
- Tập hợp. giọng ba Ninh hét lớn vang cả một vùng trời
Từ đâu đó một đám nhóc ba chân bốn cẳng chạy đến xếp thành từng hàng vô cùng nghiêm sờ túc.
- Các con nghe rõ, để đáp ứng ngu cầu đi lại à nhầm nhu cầu tâm tư tình cảm của các con nay ta sẽ chia lại phòng. Ba Ninh dõng dạc vẻ rất oai ôn tồn bảo.
- zê zê. Cả đám nghe tin cứ nháo nhào cả lên.
- Nào nào mấy đứa còn nghe không hả hay là thôi nhé.
- Đừng mà ba
Ba Ninh quả thực rất oai nga, nói cái tụi kia im bặt ngay.
- rồi rồi, giờ ta phân phòng như sau.
- p1 Duy- Lương ( không phải đôi đâu nha)
-p2 Vương- Triều (không phải nốt)
chấm chấm chấm
p5 Thanh Toàn ( ừ đôi đó)
- p6 Trường Phượng.
chấm chấm và còn nhiều phòng khác nữa.
- các con nghe phòng mình rõ cả chưa
- dạ rồi ạ
- Còn ai thắc mắc gì hông nà. Ba tỏ ra đang eo
- Dạ con thưa thầy. Đâu đó một giọng nói quá đỗi dễ thương vang lên.
- Phượng sao con
- Thưa thầy tại sao con phải ở với cậu ấy ạ. Vừa nói cậu vừa chỉ sang người đang đứng ở hàng kia.
- uhm vì mấy kia có cặp rồi
- Nhưng chúng có thương nhau đâu thầy.
-hhh nhưng thầy thấy hợp lí
- Nhưng mà con muốn ở với Thằng Toàn. Cậu chỉ thẳng vào Toàn.
- huhu con ở với Thanh rồi mà thầy. Toàn nói
Ba Ninh thấy phải nên gật đầu phụ họa cho Toàn.
- Nhưng con không muốn ở với cậu ấy. Lần nữa cậu lại chỉ tay về phía Xuân Trường.
- hhh ý con sao Trường. B Ninh hỏi
- Con muốn ở với cậu ấy ạ. Anh trả lời dõng dạc, tặng free thêm nụ cười tỏa nắng.
- Nhưng mà con... con, hic ba không thương con gì hết, con không thích mà. Cậu tỏ ra đáng thương vờ khóc.
- Anh Phượng anh không thương em sao, anh nỡ lòng nào chia cắt em và Thanh sao hả anh Phượng, huhu anh nói anh thương em nhất mà. Văn Toàn tỏ ra vẻ mặt cún con nhằm năn nỉ.
- Đúng đó anh Phượng, anh biết em và Toàn sống xa nhau chẳng dễ dàng mà, anh nỡ sao. Thanh lại nói thêm.
- hazz thôi thôi được rồi, ừ thì chung thì chung được chưa. Phượng cũng đến bó tay nên mới đồng ý.
- ây dê thương anh Phượng nhất trên đời. Toàn Thanh đồng thanh.
- xì xì sợ hai thằng bay. Phượng chề môi.
- ok ổn rồi chứ hả, bây giờ ai về nhà ý lộn phòng nấy, giải tán.
Như vậy là cả đám lại rồng rắn nhau vui vẻ trở về phòng mới của mình, duy chỉ một con người chẳng tày nào vui được, ai hả, ai thì biếy rồi đó.


ay muốn biết sao P không muốn ở với Trường hả. Ừ thì là bố thằng nào mà muốn ở với một đứa vừa ít nói lại còn lạnh lùng cơ chứ 😡😡.
Thực ra Trường không có ít nói chỉ là anh hơi nạnh nùng boi và bạo tí thôi hề hề
____%%%_____%%%_>>&&&&&____
Mọi người ơi mọi người vote cho bé đi nào 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai