2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về ai nấy đều vui vẻ, Văn Toàn chạy đến bá cổ Công
- hihi vui anh nhỉ, cuối cùng em cũng được ở gần ThaTha rồi hí hí
- vui cái đầu mày- Công Phượng sẵn tay đánh bốp lên đầu thằng em yêu quý một cái.
- ui da sao anh đánh em- xoa xoa cái đầu nhỏ.
- không đánh mày chẳng nhẽ tao tự đánh tao hả, mày nghĩ xem tại ai, tại vì ai mà tao phải ở với cái tên mắt hèn dâm dê chảnh ch* kia hả hả- cậu tức xì khói
- em, ý anh bớt giận mà hí hí- Toàn chớp chớp mắt vẻ đáng yêu.
- này cậu nói ai mắt hèn vậy hả?- từ phía sau bỗng phát ra một thanh âm trầm bổng.
- ôi mẹ ơi, này anh làm ơn đi cho có tiếng động lớn tí đi, giật mình hà- Toàn hét thẳng vào mặt Xuân Trường.
Xuân Trường không thèm đáp chỉ liếc nhẹ Toàn một cái khiến Toàn lạnh cả sống lưng.
- hồi nãy cậu nói ai là mắt hèn hả- anh quay về phía Công Phượng gằn giọng.
- tôi có nói ai đâu, chỉ tại anh có tật giật mình thôi mà mắt anh hèn thật mà- Công Phượng thản nhiên trả lời, Văn Toàn thấy vậy mà mặt tái mét á khẩu.
- NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG- Xuân Trường gầm lên đẩy mạnh cậu vào tường, dùng hai tay mình ghì chặt hai tay cậu( tưởng tượng ra chưa hí hí) mặt đỏ gay đôi mắt nhìn toé ra lửa
- aaaaaaaaa Thanh ơi cứu emmm- Văn Toàn chứng kiến cảnh trước mặt thì không khỏi rùng mình, chạy thục cmn mạng.
"Cmn thằng Toàn Tạo mày giám bỏ tao một mình, tao ghim tao ghim" Phượng thầm nguyền rủa, người ta nói anh em cây khế là đúng quá mà, ăn ở với nhau cả chục năm mà thương nhau quá cơ, anh em xương máu, có phúc mình hưởng có hoạ bạn chịu.
- Này.....này anh làm cái gì vậy- Giọng cậu hơi run rẩy ( bố đứa nào chả sợ con người đó chứ 😂)
Anh không đáp lại cậu, chỉ buông cậu ra rồi đi về phía cuối hành lang. Cậu sau đó cũng đi về hướng đấy.
Trên đường đi cậu bắt gặp ThaTha
- êy anh Phượng, anh có thấy bảo bối của em đâu không, - Thanh hỏi
- bảo bối của em xì cục shit- nhắc lại cậu mới thấy tức.
- nó về phòng rồi- cậu nói tiếp
- vậy hả, cảm ơn anh nhé em về với bảo bối đây- nói rồi thạn chạy nhanh như phi ngựa về phòng 179.



Phòng Thanh - Toàn

Văn Thanh phí ngay đến cửa phòng.
*cốc cốc cốc*
*im lặng*
*cốc cốc cốc*
*vẫn im lặng*
- Bảo bối ơi anh về rồi này, mở cửa cho anh
- ......
- Toàn ới mở cửa nào
-......
Năm lần bảy lượt Thanh gọi cửa đáp lại anh đều là khoảng không im lặng, anh đâm lo lắng, nay anh quyết định phá cửa sông vào.( cửa có khoá đâu mà phá anh 😑)
Vào được bên trong rồi, căn phòng tối om, nhưng bóng tối làm sao mà có thể chiến thắng nổi hai cặp mắt sáng như đèn pha ô tô của anh Thanh. Anh nhìn tổng quan một vòng rồi bất chợt dừng lại. Ô kìa, đằng xó kia có một cục bông tròn đang gục mặt xuống đùi mình. Thanh vội bật công tắc đèn lên, đèn sáng chưng.
*thút thít*
Có tiếng động lạ, anh nhận ra đó là tiếng nấc của eny, vội phi đến
- Em sao vậy hả Toàn, sao lại khóc- Thanh nâng mặt Toàn lên hỏi
- huhu Thanh ơi em sợ.- Toàn ôm chặt lấy cổ Thanh
- sao nào bảo bối nói anh nghe- Thanh ôn nhu, gỡ tay bảo bối nhỏ ra rồi ôm chặt lấy ẻm
- huhu, hồi nãy em thấy anh Trường .... Abcxhhksnbvvjbbsbjjbbnn
- haha - Thanh cười lớn
- sao anh cười em- Văn Toàn khó hiểu.
- ngốc ạ, tính anh Trường trước giờ mà hahaaa mà chắc lão ta lại thích con nhà người ta rồi, anh phải tra hỏi lão mới được. Mà thôi đi kệ chuyện người ta, mình làm chuyện mình đi hí hí.
Sau đó, Thanh Thanh kéo em người yêu lên giường , sau đó ...... Tút tút túttttttt. Mất tín hiệu.

Phòng Trường Phượng.
Xuân Trường về phòng trước cậu 3,14s, mãi sau đó Công Phượng mới bò đến cửa phòng 610. Cánh cửa mở toang, bên trong chẳng có ai cả, hù cậu thở phào nhẹ nhõm bước vào trong, quay qua đóng cửa lại.
Nhưng mà, đời đâu như là mơ, sau khi cậu đóng cửa phòng, quay trở lại cũng là lúc đội trưởng Lương từ trong phòng tắm bước ra, chưa hết nha trên người đội trưởng chỉ quấn độc nhất một cái khăn. Công Phượng há hốc mồm nhìn.
- Cậu về rồi sao, đi già mà chậm vậy.
- kệ tôi chứ.
Anh lại chẳng đáp, chỉ nhếch môi nhẹ rồi lướt qua người cậu lại tủ lấy đồ thay.
Lần nữa anh lại quay vào phòng tắm thay đồ.

3,14s sau
Cánh cửa lại mở ra, đội trưởng Lương bước ra ngoài.
- sao, có chuyện gì à- Trường bảo
- không....không, tôi chỉ,tôi chỉ tôi muốn nói là khi nãy tôi xin lỗi anh đáng lẽ ra tôi không nên ...abcxyz... Ưm- cậu chỉ là muốn xuống nước xin lỗi anh để sau này có thể sống yên ổn. Nhưng mà cậu chưa kịp nói hết thì đã bị, đã bị anh dùng môi mình chặn lại, mặc cho cậu cào cấu .
- Này anh đang làm cái đ*o gì vậy- 3,14s anh tha cho cậu cậu vội hét thẳng vào mặt anh.
- ưm.... Ưm - lần thứ hai.
Cậu dẫy dụa, anh không buông.
- em biết tôi là ai chứ, tốt nhất em nên ngoan đi cưng không cưỡng lại được đâu. - anh cười đắc trí
- Anh- cậu tức xì khói
- không được lăng nhục đội trưởng, mỗi lần lăng nhục phạt một nụ hôn.
- Này anh có lí lẽ không vậy hả, bộ anh cuồng X à.
- không được cãi lại đội trưởng, mỗi lần cãi một nụ hôn. - thanh âm băng lãnh lại vang lên đều đều.
Cậu tức thực sự.
- sao, sao em không cãi lại nữa đi.
- không cãi đội trưởng phạt một nụ hôn ( ờ anh vô lí rồi đó)
Anh cúi xuống tính lần thứ ba nhưng lần này cậu thật nhanh a~, cậu chạy phát tọt lên giường vùi chăn vào thân mình.



Bỗng cậu nghe nhột ngay cổ, có một bàn tay lớn đang xiết chặt lấy eo của cậu, bàn tay hư hỏng luồn dần vào áo cậu, tìm đến đầu ti của cậu mà vuốt vuốt.
- ha....đội trưởng đừng mà- cậu cố kéo tay anh ra khỏi áo mình nhưng không được.
- ha.... Đội...đội trưởng tôi tôi đi tắm.
- chẳng phải cậu tắm rồi sao.
- ư đội đội....
- suỵt- anh kéo cậu sát lại, lật cậu quay mặt về phía mình.
- aaaa đội trưởng anh làm gì vậy.
- ngủ đi- anh ra lệnh.
- nhưng...anh có thể buông tôi ra không.
- ngủ đi
- nhưng tôi ngủ không được
- thật là không được.
- ừm
- thế giờ cậu ngủ không
- tôi ngủ không được mà.
- cãi lại đội trưởng một nụ hôn.- anh nói
- ha ...ưm tôi ngủ
Nói rồi cậu nhắm tịt mắt, anh cười ôm chặt lấy cậu và dần dần đi sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai