Chồng lì và cô vợ bá đạo ( chap 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(10)
Cầm con dao trên tay cô từ từ ngồi xuống, ghé con dao sát mặt cô ta lạnh lùng nói:

- " Không biết gương mặt xinh đẹp này sẽ ra sao nếu thêm vài đường rạch nhỉ, chắc sẽ đẹp lắm đây? Rạch cô một vài đường xem cô còn đi cặp kè với chồng người khác được không?"

- " Mày hù tao... mày chỉ hù tao thôi đúng không? Là chồng mày yêu tao nên mới đi ngoại tình với tao thôi, tao không có quyến rũ chồng mày." Cô ta sợ rệt nói

- " Thì cũng nhờ cô tôi mới bị cắm sừng, không phá hoại gia đình tôi thì cũng phá hoại gia đình người khác, tốt nhất nên cho cô vài rạch." Cô nguy hiểm nói lấy dao để lên má cô ta, cô ta sợ không dám cử động

- " Đừng mà, tao không dám nữa... tao với anh ấy... thật ra chỉ là qua đường thôi... phải không Mặc Vũ"

Nãy giờ hắn không nói gì chỉ nhìn hai người họ, nghe nhắc đến tên hắn mới lên tiếng.

- " Lý Giang nói đúng, cô ấy chỉ là tình nhân của anh thôi... bọn anh chỉ... thôi. Chứ thật ra trong lòng anh chỉ có mình em thôi." Anh tiến lại gần níu tay cô

- " Anh đang bảo vệ cô ta sao? Anh sợ tôi rạch mặt cô ta? "

Cô đứng người trước việc diễn ra trước mắt. Cô không hiểu tất cả mọi việc là sự thật hay là do họ diễn ra. Có lẽ chỉ là diễn để cô không làm hại cô ta thôi chứ không lẽ nào cô ta dễ dàng buông tay như vậy.

- " Thật đấy, Linh Thư em tin anh đi, bọn anh không có tình cảm với nhau đâu."

- " Không có tình cảm mà lên giường với nhau? Anh đang lừa con nít à." Cô hét lên lạnh lùng đẩy hắn ra.

- " Anh... Em muốn anh làm gì thì em mới tha thứ cho anh đây"

Cô từ từ đứng dậy khi nghe xong câu nói đấy, cô phi con dao cắm xuống đất ngay cạnh chân hắn, hắn tưởng chừng như con dao có thể cắm vào chân mình.

- " Tha thứ ư? Không bao giờ. Bây giờ hai người có là tình nhân hay là gì cũng không liên quan đến tôi"

Cô cười khẩy, bước vào công ty trước sự kinh ngạc và sợ hãi của mọi người. Tất cả mọi người đều đứng lại hai bên nhường đường cho cô.

Lý Giang cũng ấm ức trở về phòng làm việc, hôm nay cô ta thật mất mặt bị bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ cùng với những nụ cười mỉa mai. Cô ta vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì được. Cô ta tiến lại trước phòng làm việc của cô gõ cửa:

- " Chủ tịch tìm cô, hôm nay cô đi làm trễ lại bỏ một cuộc họp quan trọng có khi bị đuổi việc hay trừ lương cũng nên" Nói xong cô ta bước lại bàn làm việc của cô nhìn cô khiêu khích.

- " Chủ tịch? Chủ tịch là ai sao lại tìm tôi." Cô ngạc nhiên hỏi lại, cô làm việc bao lâu nay nhưng cũng chỉ là một nhân viên bình thường nên cô cũng không quan tâm cho lắm.

- " Cứ gặp rồi sẽ biết? Chúng cô may mắn được ở lại công ty" Cô ta cười mỉa mai rồi bước ra ngoài.

-----------------
Cô bước lên phòng chủ tịch, đứng trước cửa phòng cô do dự một hồi. Thật ra cô không sợ bị đuổi việc, bị đuổi cũng tốt sẽ không phải gặp hai con người kia nữa. Nhưng cái cô thắc mắc là sao chủ tịch lại tìm một nhân viên bình thường như cô, đuổi việc chỉ cần nói với cấp dưới là được mà.

" Cốc... Cốc"

- " Vào đi" Giọng nói trầm quen thuộc vang lên, nhưng cô vẫn  không nhận ra đó là ai...

Cô đẩy cửa bước vào ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt cô:

- " Là anh sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản