Chồng lì và cô vợ bá đạo ( chap 11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(11)
- " Là anh sao, Dương Nghị"

- " Là tôi. Em bất ngờ lắm sao? "

- " Không có... chủ tịch anh gọi tôi có chuyện gì"

Anh đang vùi đầu vào đống giấy tờ liền ngước lên nhìn cô.

Con mèo nhỏ của anh. Tại con mèo này mà anh mất ăn mất ngủ, tại con mèo này mà dạo gần đây anh không thể tập trung vào công việc, lúc nào anh cũng nghĩ đến cô. Nhưng tại sao khi gặp anh cô lại tỏ thái độ lạnh lùng với anh, có phải cô còn giận anh chuyện hôm trước. Cô làm anh thấy hối hận vì những câu hôm trước anh nói với cô, cô không chịu tha thứ cho anh thì anh phải làm sao.

Cô nhìn anh. Mới mấy ngày không gặp mà anh đã ốm hơn trước rồi, sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy chứ?

" Sao lại quan tâm anh ta như vậy, anh ta có là gì của mày đâu. Đã nói là không quan tâm đến anh ta nữa rồi mà, tỉnh táo lại. " Cô nghĩ vu vơ rồi từ gõ vào đầu mình.

Hành động của cô lọt vào mắt xanh của anh, anh nhìn cô khẽ cười:

- " Tôi muốn sáng mai em đi gặp đối tác cùng tôi"

- " Chủ tịch, tôi nghĩ anh nên đi cùng một người khác, thiếu gì người sao lại phải là một nhân viên bình thường như tôi."

Tại sao lại là cô? Thiếu gì người hơn cô, chức cao hơn cô? Tại sao anh lại muốn cô đi, anh có mục đích gì? Sao lại muốn người đó là cô, công ty có nhiều người giao tiếp tốt hơn cô mà.

- " Tôi muốn em đi, tôi biết nhà em rồi. Sáng mai tôi sẽ đến đón em, bây giờ  em có thể về làm việc..."

- " Nhưng tôi không muốn đi..." Cô do dự.

- " Tôi là sếp của em, tôi nói em phải nghe" Anh cúi xuống tiếp tục làm việc, môi anh nở nụ cười nham hiểm.

- " Được. Tôi xin phép về làm việc" Cô đẩy cửa bước ra ngoài.

Bước ra khỏi phòng anh, cô vẫn suy nghĩ về những lời anh nói, tại sao anh lại muốn đi cùng cô, cô có gì tốt đâu chứ.

Cô bước vào phòng làm việc, thấy cơ vẫn thản nhiên làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra, cô ta khoanh tay trước ngực, đứng trước bàn cô,  mỉa mai

- " Ô, cô không bị đuổi việc sao? Chỉ bị trừ lương thôi sao"

- " Rất may tôi cũng không bị lương." Cô cười khẩy...

- " Số cô hên thật đấy, nhưng cũng chẳng hên được bao lâu đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản