Chồng lì và cô vợ bá đạo ( chap 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(6)
" Hi vọng là anh có một cơ hội để anh có thể được ở bên cạnh em chăm sóc cho em. Nếu anh ta không cần em thì về đây anh thương. "

Chàng trai kia mang cô về nhà, anh thức suốt đêm chăm sóc cô... Được chăm sóc cô anh vô cùng hạnh phúc, anh chỉ mong những giây phút như thế này nó kéo dài mãi mãi...

Sáng hôm sau cô dậy thì đã 9h sáng, từng tia nắng chói qua cửa sổ khiến cô bàng hoàng tỉnh giấc. Cô không hiểu mình đang ở đâu chỉ thấy đồ ăn sáng và một tờ giấy trên bàn. Cô lấy lên đọc

  " Cô dậy rồi thì ăn sáng đi nhé đồ ăn tôi đã làm sẵn rồi không có độc đâu... tối qua cô uống say quá mà tôi không biết nhà cô nên mới đưa cô về đây."

Cô xoa đầu suy nghĩ một hồi cũng không nhớ nổi chuyện sảy ra tối hôm qua, cô không biết thật sự đã sảy ra chuyện gì và ai là người mang cô về đây. Cô ăn đồ ăn sáng trên bàn, cô không biết ai làm nhưng vì đói quá nên cô ăn. Cô càng tò mò xem người kia là ai nên cô đợi thêm một lúc nữa, đến 10h30 thì chàng trai kia cũng về.

- " Ơ... cô dậy rồi sao đã ăn sáng chưa, đồ ăn tôi để..." Anh vừa cất xe xong thì lại chỗ cô mỉm cười hỏi

- " Anh là ai? Sao lại mang tôi về đây? Tối hôm qua anh có làm gì tôi không? " Cô ngạc nhiên hỏi anh, cô không hiểu sao anh vẫn bình tĩnh xem như không có chuyện gì xảy ra.

- " Làm gì là làm gì? Tôi thấy cô uống say quá nên tôi mang cô về đây tôi... còn câu hỏi đầu tiên của cô tối hôm qua tôi đã trả lời rồi đấy. "

- " Rốt cuộc anh là ai? Sao lại giấu danh tính với tôi?"

- " Tôi tên Dương Nghị, tôi có biết cô từ trước... còn cô có lẽ không..." Anh quay sang nhìn vào mắt cô mỉm cười, vẫn là nụ cười đó nhưng có phần xót xa, đau lòng...

- " Tại sao lại giúp tôi? Anh có ý đồ gì"

- " Tôi không có ý gì cả, tôi thấy cô là con gái mà uống say... tôi sợ cô bị người xấu hại nên tôi mới đưa cô về đây. Nếu cô không muốn thì tôi xin lỗi... cô muốn đi khỏi đây cũng được."

Cô nhanh chóng dọn dẹp và bước đi sau câu nói đó, mặc cho anh đứng sững sờ nhìn cô mỉm cười...

" Đồ ngốc, không trốn khỏi tôi đâu. Chúng ta còn gặp lại"

-----------------
Sáng hôm sau, tại công ty

Cô đi làm thì gặp Mặc Vũ đứng ở cổng, hình như hắn đang đợi cô gái kia, nhưng cô không quan tâm, cô lặng lẽ bước vào. Cô đang đi thì có một bàn tay kéo cô lại:

- " Hôm trước Lý Giang đã nói gì với em, có phải vì chuyện này mà em giận anh không? "

- " Không phải, anh không cần quan tâm"

- "Em nghe anh giải thích đã, anh với cô ấy không có gì đâu, anh thực sự muốn quay lại với em."

- " Chúng ta không còn gì để nói, đừng có làm phiền tôi" Cô né  hắn định bước đi.

- "Anh hi vọng chúng ta có thể quay lại, em đừng làm anh thất vọng nữa được không? " Hắn nhìn cô chằm chằm hắn không kìm chế được cảm xúc của mình khi nói câu đó.

- " Thất vọng? Bộ não anh có vấn đề à? Anh lăng nhăng, ngoại tình xong anh lại đi thất vọng về tôi? Anh thấy anh có nực cười không? "

Hắn đơ người ra sau câu nói đó, thấy hắn im lặng cô nói tiếp:

- " Chuyện anh ngoại tình anh hãnh diện lắm hả? Anh muốn quay lại với tôi mà anh lại đi tỏ tình với người khác"

Mặc Vũ câm nín, hắn thật sự không biết nên nói gì bây giờ. Cô xoay người bước đi thì hắn lại níu tay cô lại:

- " Linh Thư, em phải nghe anh giải thích"

- " Chúng ta không còn gì để nói..."

Cô chưa nói hết câu thì nghe thấy tiếng guốc kèm một giọng nói chanh chua vang lên:

- " Mặc Vũ, có lẽ người ta hết tình cảm với anh rồi, níu kéo cũng chỉ vô ích."

- " Linh Thư,  có phải... em hết tình cảm với anh rồi không? " Hắn nhìn cô nói lớn, hắn tin cô sẽ không vô tình như thế, hắn tin co vẫn còn tình cảm với hắn.

- " haha" Cô cười lớn, nhìn hai người họ bằng con mắt khinh bỉ: " Anh nghĩ anh là ai, đã đi ngoại tình còn muốn tôi yêu anh, tha thứ cho anh, anh bị ảo tưởng à."

Nói rồi cô bước vào công ty, mặc cho hai con người đang ngơ ngác nhìn theo cô... Cô không biết rằng có một ánh mắt khác đang dõi theo cô, miệng mỉm cười... Cô bước vào thì anh cũng bước vào sau cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản