Chồng lì và cô vợ bá đạo ( chap 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(7)
Cô lặng lẽ bước vào phòng làm việc, khuôn mặt vô cùng mệt mỏi vì phải đối diện với hắn, cô chán ghét cái cảnh nhìn hai người họ ân ái với nhau, cô vô cùng chán ghét vở kịch của hai người họ...

" Reng... Reng"

Cô có điện thoại là mẹ cô gọi, cô mệt mỏi nghe máy:

- " Alo, con..."

- " Mày định ly hôn thật sao?" Mẹ cô gắt lên trong điện thoại.

- " Vâng, anh ấy ngoại tình nên..."

- " Tao cấm mày không được ly hôn với nó, mày phải giữ thể diện cho bố mẹ mày."

- " Nhưng con không thể tiếp tục sống chung với người đã phản bội con."

- " Tao nói mày không được ly hôn nghe rõ chưa, mày phải rút đơn ly hôn lại, mày ly hôn rồi mày không tìm được thằng nào hơn nó đâu... tao nuôi mày lớn đủ lông đủ cánh rồi, mày phải nghe tao."

Mẹ cô lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng bắt cô làm theo ý bà, vì tiền bà không màng đến hạnh phúc của cô. Đúng bà chỉ cần tiền vì tiền bà sẵn sàng đánh đổi tất cả kể cả đứa con gái duy nhất của mình.

- " Mẹ... con nhất định phải ly hôn, sống với anh ấy con không hạnh phúc..." Cô chưa kịp nói hết thì đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút dài, mẹ cô đã tắt máy.

Cô ngồi xuống đất nước mắt rơi lã nhã, cô cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình. Ngay cả người thân, mẹ ruột còn không thương cô thì cuộc đời này còn ai thương cô nữa chứ. Ba cô chắc chắn sẽ nghe mẹ cô và không cho cô ly hôn. Vậy thì còn ai đứng về phía cô nữa chứ.

Đột nhiên có một người đẩy cửa đi vào, lau đi giọt nước mắt trên má cô.

Anh chán ghét nước mắt của cô, anh chán cảnh nhìn thấy cô buồn cô khóc vì người khác. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:

- " Đừng khóc"

- " Sao anh..." Cô bất ngờ khi thấy anh vào phòng cô.
- " Ngoan, đừng khóc nữa, tôi đau lòng lắm..."

- " Sao anh lại quan tâm tôi? Huhu... không ai cần tôi nữa... hức... ngay cả mẹ tôi.... hức... cũng không cần tôi... thì anh nói tôi phải làm sao... hức" Cô càng khóc to hơn khi nhớ đến mẹ mình.

- " Không sao, có tôi thương em mà" anh vuốt tóc cô thì thầm

- " Anh chỉ mới gặp tôi mấy lần... hức... thì làm sao mà anh thương tôi được... ngay cả mẹ tôi còn... hức... thì ai thương nổi tôi." Cô cứ vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc nghẹn.

Dương Nghị nở một nụ cười tươi rói, ánh mắt long lanh nhìn cô:

- " Ai bảo mới gặp một vài lần chứ, thật ra tôi biết em từ trước rồi..."

- " Biết tôi? Từ bao giờ.... "

- " Cũng lâu rồi... để tính xem... à tầm 7 năm rồi..." Anh bình thản trả lời.

Cô ngạc nhiên nhìn anh

7 năm ư?

- " Anh có nhầm lẫn với ai không? Tôi mới gặp anh mấy hôm trước thôi mà, sao tôi không biết anh? " Cô ngạc nhiên hỏi, tâm trạng rối bời không thể nhớ ra điều gì, Linh Thư không hiểu người kia đang nói đùa hay nói thật.

Anh buồn buồn nhìn cô...

Cô thật sự không nhớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản