Chồng lì và cô vợ bá đạo ( chap 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 8)
Cô không nhớ làm anh có chút hụt hẫng, nhưng thấy anh có vẻ không vui cô vội vàng giải thích:

- " Thật ra cách đây 3 năm tôi có bị tai nạn và mất hoàn toàn ký ức trước đó, có gì tôi không nhớ mong anh thông cảm, tôi sẽ cố gắng nhớ lại."

- " Không sao,  quá khứ đó nó không còn quan trọng nữa, quan trọng là hiện tại, hiện tại tôi vẫn được bên em như vậy là đủ rồi."

- " Bên tôi ư? " Cô ngạc nhiên hỏi anh

- " Tôi muốn được bên em, vậy nên em cho tôi một cơ hội nhé..." Anh nắm tay cô, dịu dàng nói.

- " Tôi không muốn... tôi không..." Cô khó xử nói

- " Tại sao? Chẳng lẽ em còn yêu người đã phản bội em sao?" Anh lớn tiếng

- "Tôi không có... à mà tôi còn yêu thì đã sao... anh có quyền gì mà xen vào chuyện của tôi, anh là cái thá gì... Biến, biến ra ngoài cho tôi." Cô đẩy anh ra rồi đóng cửa lại.

Linh Thư tâm trạng rối bời ngồi xuống nền nhà khóc thút thít, thì ra không ai hiểu cô cả. Cô cảm thấy dường như cả thế giới đang quay lưng lại với mình.

- " Linh Thư... em mở cửa ra đi, anh xin lỗi mà" Bên ngoài vang lên tiếng gọi của anh và tiếng gõ cửa.

- " Biến đi, đừng có làm phiền tôi."

- " Anh xin em đấy, mở cửa ra đi..."

- " Biến đi, việc của tôi không liên quan đến anh" Cô bịt tai nói.

Dương Nghị bất lực ngồi dựa vào cánh cửa. Anh không hiểu sao mình lại lớn tiếng với cô.

Cô nói đúng, cô còn yêu hắn hay không thì liên quan gì đến anh, anh đã làm gì thế này?

Bị cô khó xử từ chối khiến anh mất bình tĩnh. Anh nhắc đến người đó, nhắc đến quá khứ đau buồn của cô, có lẽ vì thế mà cô giận anh chăng?

Người ta nói đúng, tình nghĩ vợ chồng làm sao mà hết yêu hắn nhanh như thế được. Nghĩ đến việc cô còn yêu hắn thì lòng anh lại đau như cắt.

Đáng lẽ anh không nên vội vàng như vậy, đáng lẽ anh phải để cô quê đi hắn rồi dần dần chấp nhận tình cảm của anh.

Đáng ra anh không nên nói vậy với cô...

Nhưng có lẽ bây giờ anh nhận ra thì chẳng có ích gì nữa, cô đã ghét anh...

Đến bao giờ cô mới chịu gặp anh nghe anh xin lỗi đây. Anh mở điện thoại ra bấm một dòng tin nhắn:

- " Linh Thư à, anh xin lỗi, anh sai rồi, em tha thứ cho anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản