Chương 10: Kiều Thiên Vũ, anh không ngốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Thiên Vũ lao đến xô người đàn ông ra.

"Tên khốn, mày làm gì vợ tao!"

Trùng hợp, Chu Ngọc Sương lại mở trúng căn phòng của Hàn Triệt Hiên định cưỡng hiếp Diệp Hạ Âu.

Hàn Triệt Hiên lảo đảo ngã xuống sàn,  khuôn mặt đỏ phừng phừng.

"Mày là thằng nào? Cút ngay cho tao! Đêm nay lão tử phải chiếm con đàn bà đó! Nó cắm sừng tao! Hahaha"

Kiều Thiên Vũ định tẩn tên kia một trận thì anh bỗng cảm thấy cơ thể mình thật khác thường.

Đầu óc anh nóng lên, dường như chẳng suy nghĩ được gì cả, cả thân như bị vứt vào chảo nóng.

Anh lấy hết sức, ôm Diệp Hạ Âu chạy ra khỏi căn phòng đó, thuận chân đá Chu Ngọc Sương đang uốn éo vì thuốc tới chỗ Hàn Triệt Hiên đang mất lý trí.

Hàn Triệt Hiên ôm lấy Chu Ngọc Sương thở hổn hển, miệng không ngừng gọi tên Diệp Hạ Âu, còn Chu Ngọc Sương thì lại gọi tên Kiều Thiên Vũ.

Kiều Thiên Vũ ôm Diệp Hạ Âu vào một căn phòng trống, dùng hết lý trí để đè nén cơn phát tán của thuốc.

"Âu Âu, mau tỉnh... "

Hạ Âu ban nãy cũng bị dính thuốc của Chu Ngọc Sương, cô không ngừng thở dốc.

"Nóng... Nóng quá! Cứu... Thiên Vũ..."

Một tiếng gọi Thiên Vũ nhẹ tựa lông vũ khẽ vuốt qua cả người nóng phần phật của anh, tác dụng của thuốc như bùng mạnh hơn.

"Hạ Âu, không được quyến rũ anh... Nếu không... "

Chưa để anh nói hết câu, Diệp Hạ Âu kéo đầu anh xuống, mạnh bạo cắn một cái lên môi anh.

"Thật mát... "

Thiên Vũ nhìn cô gái nhỏ nằm trong lòng mình, khẽ cười trầm thấp một cái.

"Là do em chủ động câu dẫn anh! Anh vô tội nhé! "

...

Sáng hôm sau.

Kiều Thiên Vũ tỉnh dậy trước, nhìn cô vợ thân đầy vết xanh tím và dấu hôn của mình thì vô cùng hài lòng.

Anh thì thầm vào tai cô.

"Xin lỗi vợ yêu, để cho em ủy khuất một chút, cùng anh đóng một vở kịch có được không nào? "

Bên phòng kia, Chu Ngọc Sương thức giấc trước, cô ta nhìn sang bên cạnh thì thấy đó là một người đàn ông lạ mặt thì cô ta hét to lên một tiếng, luống cuống mặc đồ rồi chạy ra khỏi phòng, mặt đầy nước mắt.

"Đó không phải là sự thật... Huhu... "

...

Ông Kiều nhìn thằng con trai của mình trân trối.

"Con định làm gì? "

"Trả thù chút thôi! Tên đó làm hại vợ con, con chỉ trả đũa chút thôi! "

Ông Kiều đỡ trán.

Đùa giỡn người ta như con khỉ thế kia mà bảo là một chút...

Bỗng ông giật mình một cái.

"Con... Không giả vờ ngốc nữa à!? "

Mặt Kiều Thiên Vũ âm trầm.

"Không giả vờ nữa! Con chờ ngày này 10 năm rồi! "

"Lỡ bọn họ trả thù thì làm sao? "

Kiều Thiên Vũ bước ra ngoài.

"Con sẽ không làm việc nếu con không nắm chắc! "

...

Sáng hôm sau.

Diệp Hạ Âu thức giấc.

Cô xoay người sang nhìn Kiều Thiên Vũ, ngón tay nhỏ nhắn lướt trên khuôn mặt đẹp như yêu nghiệt.

Đột nhiên người trước mặt mở mắt, nắm chặt tay của cô.

"Định sàm sỡ chồng à? "

Diệp Hạ Âu giật mình, cô ngồi bật dậy.

"Ảo tưởng... "

Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh, ôm trái tim đang đập thình thịch của mình.

Trời ơiii, cô làm sao thế này? Cô lại bị tên ngốc quyến rũ ư? Điên mất thôi!

Làm vệ sinh cá nhân xong, cô đi xuống lầu thì bị một cảnh tượng dọa sợ.

Kiều Thiên Vũ đang đứng trong bếp mang tạp dề, tay đang bận rộn làm bữa sáng.

Cô chạy nhanh đến chỗ dì Ngô đang đứng ngoài cửa, nôn nóng hỏi.

"Dì Ngô, tại sao dì để anh ấy vào bếp thế? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao? "

Dì Ngô mặt đầy mộng bức.

"Dì cũng không biết! Bỗng dưng sáng nay thiếu gia vào bếp, đuổi dì ra ngoài, muốn tự tay nấu bữa sáng cho cháu! "

Trái tim của Hạ Âu như bị rót mật ngọt nhưng vẻ mặt vẫn còn lo lắng.

"Nhưng mà như thế vẫn rất nguy hiểm... "

Cô chạy vào bếp, nghiêm giọng.

"Kiều Thiên Vũ, anh... "

Kiều Thiên Vũ quay ra, ngắt lời của cô.

"Vợ ơi, em chờ một chút, bữa sáng sắp xong rồi, mau ngồi xuống bàn chờ anh mang đến! Còn nữa, không được chạy, em đang mang thai phải cẩn thận! "

Mặt Hạ Âu đầy kinh ngạc. Hôm nay dường như Thiên Vũ có chút khang khác nhỉ??

Kiều Thiên Vũ nấu xong bữa sáng, tự tay mang ra bàn cho cô. Diệp Hạ Âu có chút khó tin nhìn anh.

Anh sắp xếp đồ ăn, cười nhìn cô.

"Nhìn gì mà chăm chú thế? Hôm nay anh không ngốc nên em cảm thấy bất ngờ à? "

Diệp Hạ Âu vẻ mặt như sét đánh giữa trời quang. Cô lắp bắp.

"Không ngốc... Cái gì mà không ngốc? Kiều Thiên Vũ... Anh không ngốc... "

Anh xoa đầu cô.

"Vốn dĩ từ trước đến giờ anh chưa từng ngốc! "

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#foxx