Chương 9: Là Của Con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Âu nghe thấy câu đó, cả người cô run lên, bấu víu lấy Kiều Thiên Vũ.

"Không, tôi không muốn đi với hắn ta, không muốn... "

Thiên Vũ ôm cô vào lòng, khẽ xoa đầu cô.

"Chồng không cho vợ rời xa chồng đâu! "

Nói rồi anh dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Hàn Triệt Hiên.

"Cút khỏi nhà tôi! "

Trong giây phút nào đó, Hàn Triệt Hiên bỗng thấy cả người mình thật lạnh, đôi mắt kia của Kiều Thiên Vũ làm hắn lạnh như rơi xuống hầm băng. Hắn khẽ lắc đầu...

Tên đó chỉ là một kẻ ngốc thôi.

Triệt Hiên cười một cái.

"Chà chà, xem chừng hôm nay tôi không đưa người đi được rồi! Để lần sau tôi sẽ đến, dùng cách trang trọng nhất để rước vợ tôi đi nhé! Tạm biệt!"

Nói rồi hắn rời đi, để lại ông Kiều tức đến thở hổn hển.

"Nghiệt súc... "

Ông đứng dậy.

"Thiên Vũ, con vào thư phòng với ba! "

Anh ôm Diệp Hạ Âu vào phòng, đặt nhẹ cô lên giường, dùng giọng điệu ngây thơ để dỗ cô.

"Vợ ơi ngủ đi! Chồng sẽ xem chừng cho vợ, không cho phép ai mang vợ đi! "

Diệp Hạ Âu gật đầu, nắm chặt lấy tay anh, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thấy cô hít thở đều đều, Kiều Thiên Vũ buông tay cô ra, khẽ hôn lên trán của cô.

"Bà xã, ngủ ngon! "

Anh đi đến thư phòng, ngồi đối diện ông Kiều.

Kiều Tuấn hít một hơi thật sâu.

"Chuyện gì đã xảy ra! Hạ Âu mang thai của tên nhóc họ Hàn đó là sao? "

Kiều Thiên Vũ thả lỏng ngồi trên ghế sofa, ngón tay vân vê chiếc nhẫn làm bằng phỉ thúy trên tay mình. Vẻ mặt của anh không còn ngây ngô như ban nãy nữa mà là một vẻ mặt hoàn toàn lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ khiến người ta hít thở không thông.

Anh cười nhạt.

"Đứa trẻ đó... Là của con! "

Mặt ông Kiều thộn ra.

"Cái gì? Cái gì của con... "

"Tên họ Hàn đó muốn cưỡng hiếp vợ con, chẳng qua con muốn cho hắn một chút sự ảo tưởng mà thôi! "

"Chuyện gì đã xảy ra? "

Kiều Thiên Vũ kể cho ông Kiều về buổi tối hôm ở dạ tiệc.

Lúc Hạ Âu ngất đi, Hàn Triệt Hiên buông cô ra. Ánh mắt rút đi vẻ điên cuồng, hắn cắn lên bả vai cô một cái.

"Em tưởng em ngất đi thì tôi sẽ buông tha cho em sao? Nằm mơ đi! "

Lúc này trong hành lang, Kiều Thiên Vũ lại lo lắng đi tìm Diệp Hạ Âu thì bị một bàn tay xinh đẹp ngăn lại.

"Anh Thiên Vũ đi tìm ai thế ạ? "

Kiều Thiên Vũ nhìn cô ta...

Là Chu Ngọc Sương.

Cô ta ngã vào lòng anh, nỉ non một tiếng.

"Anh có thể đỡ em vào phòng không ạ? Em choáng quá! "

Thiên Vũ không lưu tình đẩy cô ta bật ngã ra sau, quát lên.

"Tránh ra! Đừng có chạm vào tôi! "

Cô ta chật vật đứng dậy, dùng đôi mắt uất ức nhìn anh.

"Anh làm sao có thể hung dữ như thế! Người ta chính là coi trọng anh, một thằng ngốc như anh thì hiểu cái gì chứ? Đêm nay anh sẽ thuộc về em! "

Nói rồi cô ta lấy ra một chiếc bình xịt thẳng vào mặt Kiều Thiên Vũ, sau đó tiện tay mở cửa một căn phòng, đem bình xịt hết vào phòng.

Ngọc Sương nhìn anh với vẻ quỷ dị, lôi anh vào phòng.

"Với loại xuân dược mạnh nhất, không tìm thấy vật giải, anh sẽ chết! "

Kiều Thiên Vũ không quan tâm đến lời của Chu Ngọc Sương, anh nhìn trân trân một đôi nam nữ trên giường kia...

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#foxx