Chương 8: Rước vợ và con tôi về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai hãm hại con? "

Diệp Hạ Âu không trả lời.

Kiều Thiên Vũ khóc nức nở.

"Vợ, đừng bỏ anh mà! Anh hứa sẽ ngoan, không lì lợm nữa! Đừng bỏ anh nữa! "

Diệp Hạ Âu gạt tay Thiên Vũ đang nắm chặt mình. Cô nghiêm túc nhìn ông Kiều.

"Ba, là con sai! Con chịu ly hôn là để cho cái gia đình này không bị mất thể diện. Con không muốn giải thích nữa! Xin ba tác thành! "

Ông Kiều tức tới tím tái mặt mày.

"Âu Âu, con... con... càn rỡ! Mặc kệ đứa bé đó là con của ai! Ta nhất quyết không cho con ly hôn! "

"Ba, tại sao phải làm như vậy?"

"Tại vì Thiên Vũ nó thích con, ta không muốn làm đau khổ nó! "

Diệp Hạ Âu cuối đầu.

"Nhưng đứa bé này không thuộc về anh ấy! Nếu cứ phải chứng kiến vợ mình mang con của người khác, há phải làm cho anh ấy đau khổ hơn sao? "

Kiều Thiên Vũ ôm chầm lấy cô.

"Không, anh không đau khổ, anh chỉ cần vợ thôi! Đừng ly hôn với anh! Cái gì anh cũng chấp nhận cả! "

Diệp Hạ Âu đau lòng.

Cô cảm nhận được mình cũng có một chút cảm giác với Thiên Vũ. Cô cũng muốn tập làm quen với cuộc sống này, muốn buông bỏ Triệt Hiên để mở lòng với anh ấy, nhưng tình cảm vừa mới chớm nở nó lại bị một chuyện này phá vỡ.

Bỗng có một cô người hầu chạy vào.

"Lão gia, có một người muốn gặp ngài!"

"Ai? "

"Cậu ta chỉ nói là cậu ta họ Hàn, muốn gặp thiếu phu nhân! "

Mặt Diệp Hạ Âu trắng bệch.

Ông Kiều thấy sắc mặt cô như vậy, cũng đoán được phần nào câu chuyện.

"Cho vào đi! "

Một lát sau, Hàn Triệt Hiên với một bộ đồ vest đen bước vào, vẻ mặt ngạo nghễ.

"Chào ông Kiều, lâu quá không gặp! "

Mặt ông Kiều xám nghoét khi thấy Hàn Triệt Hiên...

Giống quá... Cực kỳ giống với lão Hàn...

Nói rồi Triệt Hiên quay sang Hạ Âu.

"Chào vợ tương lai và đứa con nhỏ bé! Có bằng lòng theo anh về nhà không? "

Cả người Hạ Âu run lên bần bật, bất giác nhớ về buổi tối hôm ấy, cô quay sang ôm chầm Thiên Vũ.

Kiều Thiên Vũ lạnh lùng nhìn anh ta.

"Anh là ai? Anh không được phép cướp vợ tôi đi đâu! "

Hàn Triệt Hiên tự nhiên ngồi xuống sofa.

"Một thằng ngốc! Hạ Âu, em có thấy thiệt thòi khi ở bên nó không? "

Kiều Thiên Vũ cáu lên.

"Mày... "

Ông Kiều vỗ bàn.

"Cậu Hàn xin tự trọng! Đây là nhà của tôi, phiền cậu không tới gây loạn! "

Anh ta nhướng mắt.

"Ô! Thật xin lỗi, tôi không đến đây làm phiền! Mà là... "

Nói một nửa, anh ngừng lại, dùng đôi mắt thâm tình nhìn Hạ Âu đang trốn trong ngực của Thiên Vũ.

"...mà là đến đón vợ và con của tôi về! "

Hết chương 8.

Mấy bạn thắc mắc là tại sao tình tiết của truyện lại quá nhanh đúng không?

Thật ra thì ban đầu mình chỉ dự định viết truyện ngắn thôi, khoảng tầm 15 - 20 chương nên truyện nó mới nhanh như ngồi hỏa tiễn vậy đó 😂

Thôi mà mấy chương sau tôi sẽ viết chầm chậm lại nhaa 😂

Trời ơi, truyện này lâu quá rồi nhỉ? Qua mấy đời ông bà tôi luôn rồi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#foxx