Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bà xã ơi!"

"Chuyện gì?"

Hiểu Phong đang chăm chú lướt web trên máy tính thì bị gã nào đó chọc chọc vào lòng bàn chân.

"Chồng muốn sinh bảo bối!"

"Anh tự mình sinh đi!"

Cô vẫn không rời mắt khỏi màn hình.

"Hiểu Ngôn nói, phải có vợ trợ giúp cho chồng thì mới sản xuất được bảo bối"

"Con bé đó lại dạy hư tên ngốc này cái gì không biết nữa!"

Cô lầm bầm chửi mắng cô em gái 'ngoan ngoãn' của mình. Hai tháng trước, Hiểu Ngôn - em gái cô tập tành lái xe, mới biết mấy cái cơ bản liền học đòi chạy ra đường lớn, không ngờ đường lớn còn chưa tới đã tông phải anh - một tên ngốc sẵn hay bị đụng trúng nên ngốc cô cũng không biết nữa.

Mà nó sợ bị bắt bỏ tù, nên gán cho người chị yêu dấu của nó cái danh vợ của một tên ngốc. Nghĩ tới chỉ muốn đạp thẳng nó vô sọt rác không chút nhân nhượng.

Giờ thì tốt rồi, ngày cô phải đi làm, tối về còn phải trông anh. Một người nuôi ba miệng ăn, đã thế anh và em gái cô nghịch như khỉ, số Hiểu Phong cô đúng là đen như đít nồi...

"Vợ! Sinh bảo bối! Sinh bảo bối! Sinh bảo bối!"

Anh vừa tung hô vừa ngoáy chân cô khiến cô nhột đến mức muốn đá văng anh.

"Đầu Heo! Anh muốn bị đánh chết hả?"

"Huhu... huhu.. bà xã đánh anh... bà xã không thương anh...huhu..huhu"

Anh khóc ầm ĩ lên khiến cô nhức cả đầu liền phải quay ra dỗ:

"Thôi được rồi! Trật tự đi! Tôi không đánh anh nữa...được chưa?"

"Bà xã nói thật không?"

Anh xụt xịt mũi, đôi mắt to tròn, trong trẻo như không vướng chút tạp niệm hay phiền muộn nào nhìn cô mong đợi. Chính đôi mắt ấy đã khiến cô nhiều lần phải nguôi ngoai cơn giận.

Không những đôi mắt anh đẹp hoàn mỹ, mà cả khuôn mặt kia, vóc dáng kia đều có thể dùng để kiếm chát.
Nếu không phải do phần chính nghĩa lấn át, cô đã đem bán anh từ lâu rồi.

"Thật, tôi thương anh.."

"Vậy bà xã sinh bảo bối cho chồng đi"

"Cái đó... anh còn nhỏ, không thể sinh được"

"Hiểu Ngôn nói được mà" Anh rưng rưng như chuẩn bị khóc một trận nữa.

"Anh tin tôi hay Hiểu Ngôn?"

"Tin bà xã..." Anh ngậm ngùi. Nhìn biểu cảm hung dữ của cô mà đành thu lại những giọt nước mắt sắp tuôn.
------------------------------------

"Aaaaaa...."

Nghe tiếng la thất thanh, Hiểu Phong vội chạy xuống bếp coi tình hình.

Thấy ấm nước sôi nằm lăn lóc dưới đất, anh thì ôm tay khóc cô lập tức lôi anh vào nhà tắm dội nước lạnh.

"Anh làm gì mà để bỏng thế này?"

"Ông xã muốn nấu mì cho bà xã và Hiểu Ngôn ăn"

"Những chuyện này để tôi làm, anh biết gì mà động vào"

Cô tức giận mắng anh, không hiểu sao thấy tay anh bị thương, cô lại càng tức giận, trong lòng đau nhói, khó chịu vô cùng.

"Sao tự dưng anh lại đi nấu ăn? Đói sao không nói với tôi?"

"Không phải... Hiểu Ngôn nói ... muốn làm người lớn thì phải biết nấu ăn.."

"Lại là Hiểu Ngôn. Tôi cấm anh nghe theo nó. Còn nữa, không phải thành người lớn là tôi sẽ sinh bảo bối cho anh đâu. Đồ ngốc!"

"Vậy thì chồng phải làm sao mới có bảo bối?"

Cô không trả lời, chỉ lườm anh một cái rồi dắt anh đi bôi thuốc.

----------------Cung Gia------------

Chủ tịch Cung nóng giận đập tay xuống bàn:

"Đã hơn hai tháng rồi, con trai tôi đâu? Các người muốn bị cắt chức hết à?"

"Đã huy động một nhóm người đi tìm Tổng giám đốc rồi nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Xin lỗi chủ tịch, chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa"

"Còn đứng đó? Mau đi tìm cho tôi!"

Bà tức giận quát. Cung Dật đang quản lí tập đoàn yên lành, một lần công tác ở vùng xa thì bỗng dưng mất tích. Điều này khiến cả Cung thị trở nên bất ổn.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro