Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vợ ơi! Mua bịch bánh này cho chồng!"

Anh một tay lay lay áo cô, một tay chỉ vào đống băng vệ sinh, cái mỏ nhỉnh lên nói giọng thánh thót.

Vài người mua hàng gần đó liền quay sang, dùng ánh mắt kì thị đánh giá anh và cô một lượt. Cô chỉ ước lúc này đây, có thể đào một lỗ ở siêu thị mà chui xuống.

"Hm... cái đó.. không phải bánh, không thể ăn được"

"Vợ nói dối! Chồng thấy vợ hay mua cho Hiểu Ngôn mà. Chồng cũng muốn có!!!"

Anh liền ngồi phịch xuống đất ăn vạ, hai chân giãy đành đạch như con cá bị mắc cạn.

Hành động của anh càng làm thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Hiểu Phong vì sợ mất mặt đành phải đồng ý với anh:

"Được...được. Tôi mua cho anh. Có giỏi thì về nhà nhai sạch sẽ cho tôi."

Cung Dật vui vẻ đứng dậy, còn hưng phấn ôm vào lòng hai bịch 'ban đêm':

"Chồng lấy cái bự"

Hiểu Phong chỉ biết lắc đầu thở dài, sao trên đời lại có một kẻ ngốc lên đến 'thượng thừa' như vậy chứ?

--------------------

Hôm nay nhà Hiểu Phong có vài cô bạn đến chơi. Vì sợ anh lại gây chuyện nên cô dẫn bạn vào phòng ngủ để chém gió vài câu.

Cung Dật một mình ngồi ở phòng khách, mở bịch 'bánh' mới mua ra thưởng thức.

Cũng may Hiểu Ngôn vừa đi học về, kịp thời ngăn anh lại:

"Ế ế... anh rể! Không được ăn!!!"

"Hiểu Ngôn, em có nhiều rồi, còn muốn giành với anh sao?"

Cung Dật dùng hết sức giành lại, tiếp tục chuẩn bị cho vào miệng.

"Cái đó... chỉ con gái dùng được, con trai ăn sẽ chết đó!"

"Thật sao?"

Thấy anh có chút sơ hở, Hiểu Ngôn liền giật khỏi tay anh, rồi móc trong ba lô ra một vĩ thuốc màu xanh. Hiểu Ngôn đăm chiêu nhìn anh, nở nụ cười không thể đểu hơn nữa:

"Anh rể muốn có bảo bối không?"

"Muốn... muốn"

"Uống viên thuốc này vào, là sẽ sinh được nha"

--------------------------
Hiểu Phong tiễn vài người bạn về rồi lại bước vào phòng ngủ. Thấy thời cơ đã chín muồi, Hiểu Ngôn lập tức cho anh uống thuốc, rồi đá anh vào phòng ngủ, khóa cửa lại.

"Haha... lần này chị hai có thể thoải mái thưởng thức con mồi ngon.... không cần cám ơn em đâu"

Nghe thấy tiếng la từ bên trong, Hiểu Ngôn an tâm bước ra sofa bóc đậu ăn. Bóc được mười hạt thì bất chợt thấy Hiểu Phong đi từ bếp ra.

Hiểu Ngôn dụi dụi mắt để nhìn cho rõ hơn. Không sai, là chị cô!

"Chị... chị .. không phải đang ở phòng ngủ sao?"

"Đúng vậy. Nhưng bạn chị bảo khát nước, nên chị đi làm nước hoa quả nãy giờ"

"Bạn chị đã về hết rồi mà?"

"Vẫn còn hai người"

Trán của Hiểu Ngôn bắt đầu lấm tấm mồ hôi, lông như thể muốn dựng ngược lên. Thôi xong, lần này chỉ có thể cầu nguyện cho anh rể không bị người ta ăn sạch...

Thấy nét mặt của em gái mình kỳ quặc, Hiểu Phong dò hỏi:

"Có vấn đề gì sao?"

Hiểu Ngôn lập tức thú tội. Cô nghe xong, không kịp đạp cho em mình một vố đã vắt chân lên cổ chạy tới phòng mình.

"Mở cửa! Bên trong dừng tay hết! Chết người đó! Con khốn nạn Hiểu Ngôn, mày xách chìa khóa mở cửa cho bà mau!!!"

 Còn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro