Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà xã!"

Hiểu Phong lập tức khựng lại, cả người cứng đờ như bị ai đó tạc tượng. Anh ta vừa gọi cô là gì? Cô không nghe nhầm chứ? Đó là tiếng của Đầu Heo mà! Cô biết, trên đời này làm gì có hai người giống nhau đến như vậy. Cung tổng đích thực... là Đầu Heo của cô...

Cung Dật chờ xem phản ứng của Hiểu Phong. Che giấu cô cũng một thời gian rồi, anh phát hiện cô vẫn luôn chờ đợi anh. Nếu cả hai đều còn tình cảm, thì không có lý do gì bắt Hiểu Phong phải luôn dằn vặt, không dám thừa nhận tình cảm nữa.

Anh sẽ nói ra hết những điều muốn nói với cô trong suốt hai năm qua. Sẽ không một ai có thể ngăn cản chuyện tình cảm này nữa...

Hiểu Phong xoay mặt về phía anh, khóe mắt xuất hiện bọng nước: "Anh... anh vừa gọi tôi là bà xã..?"

Cung Dật chưa kịp mỉm cười, gật đầu một cái thì "Cạch", cánh cửa phòng bệnh bỗng mở toạc ra. Vị bác sĩ chuẩn đoán cho anh bước vào, nghiêm túc và cấp bách hỏi:

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

Cung Dật chuyển ánh nhìn sang người trung niên đang hỏi, thâm trầm đánh giá ông ta. Có cần chọn đúng khoảnh khắc quan trọng như vậy không? Nhìn vẻ mặt bác sĩ không được khả quan lắng, e là có vấn đề gì khó nói mới đến đây đòi gặp người nhà.

Cung Dật yêu cầu Hiểu Phong ra khỏi phòng một lát, có chuyện gì để sau hẳn nói. Tuy là cô muốn làm rõ thân phận của Cung Dật ngay lập tức nhưng vì tôn trọng bác sĩ nên ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

Sau khi thấy cô đã đi hẳn, Cung Dật mới lên tiếng: "Có vấn đề gì thì cứ nói với tôi"

Ông ta đắn đo một lúc, sau đó mới thở dài, nói:

"Cậu nhất định phải bình tĩnh"

"Mời nói" Trong lòng anh thoáng bất an, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh.

"Qua kiểm tra tổng quát thì chúng tôi phát hiện, trong cơ thể cậu có khối u, hơn nữa là ác tính."

Môi Cung Dật khẽ mất máy, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Đùa anh sao? Đúng là lang băm, lại đi chuẩn đoán một người vốn rất khỏe mạnh như anh có khối u ác tính? Thật nực cười, không thể nào!

 Anh rất muốn không tin nhưng mà dạo gần đây, cơ thể anh yếu đi, lại hay đau đầu, hoa mắt, hơn nữa bác sĩ được mời điều trị cho anh sao có thể là lang băm được... Cung Dật cố bình tĩnh một lần nữa, tìm kiếm tia hy vọng:

"Chữa được không?"

"Trước mắt thì phần trăm trị khỏi hẳn là rất bé, nhưng cậu yên tâm, nếu chịu nhập viện và điều trị thì có thể kéo dài được mạng sống"

Kéo dài? Chỉ có thế? Câu nói thật khiến người ta nản chí.

"Tôi còn sống được bao lâu?"_Cung Dật bất đắc dĩ hỏi.

"Nhiều nhất là một năm"

Cuộc sống của anh vốn dĩ rất tẻ nhạt, từ nhỏ đến lớn đều chịu sự áp đặt của mẹ. Sống bao lâu đối với anh không quan trọng, nhưng từ khi gặp được cô, anh đã bắt đầu thấy trân quý thời gian. Anh muốn ở cạnh cô, lâu một chút. 

Nhưng một năm, không đủ.

Cung Dật mệt mỏi nhắm hờ mắt. Hiểu Phong hiện tại khá quan tâm anh, nếu cho cô biết anh chính là Đầu Heo, thì càng không thể dứt ra được. Điều anh muốn làm lúc này là cắt đứt mọi liên hệ với cô, đó cũng là điều cuối cùng anh có thể làm cho cô.

"Cậu mau làm thủ tục nhập viện và tiếp nhận điều trị đi"_Thấy anh im lặng, vị bác sĩ khuyên.

"Tôi muốn nhờ bác sĩ một chuyện" Anh nói.

"Cậu yên tâm, chúng tôi là bác sĩ, có trách nhiệm tận lực chữa trị cho bệnh nhân. Không cần sợ gì cả, tin tôi đi"

"Không phải! Tôi mong, chuyện này đừng để người khác biết."

Cung Dật trầm giọng. Ông ta nghe đến đây tâm trạng cũng chùng xuống. Bất lực thở dài: "Được, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Nhưng tôi khuyên cậu nên nói với người nhà, để họ tiếp thêm động lực cậu."

Dứt câu, vị bác sĩ để lại hồ sơ bệnh án cho Cung Dật, vỗ vai anh một cái rồi rời khỏi phòng. Hiểu Phong đứng đợi bên ngoài, trong lòng cứ bồn chồn muốn hỏi anh cho rõ. Sau khi thấy ông ta bước ra thì lập tức quay lại chỗ anh.

"Cung Dật"

Thấy bóng cô, anh lập tức giấu bệnh án ở dưới gối, lạnh lùng nhìn cô.

"Anh rốt cuộc là ai? Sao lúc nãy lại gọi tôi như vậy?"_Cô gấp gáp hỏi.

"Tôi chỉ đùa giỡn cô một chút. Sao? Muốn làm vợ tôi thật?"

Nhìn bộ mặt kêu ngạo, tự tin của người đàn ông trước mặt, Hiểu Phong chỉ muốn đưa chân sút một cái cho hả giận. Đùa giỡn? Anh có biết là cái chọc ghẹo vừa rồi đã gieo cho cô bao nhiêu hy vọng không? Cuối cùng, bóp chết nó, chỉ bằng một câu nói.

Anh biết bản thân vừa khiến cô tổn thương nhưng thật sự là không còn cách nào khác...

"Tôi không cho phép anh gọi tôi hai tiếng 'bà xã', trên thế gian này, chỉ duy nhất một người được gọi" Hiểu Phong nghiêm túc nói.

"Ai vậy?" Anh vờ hỏi.

"Anh không biết đâu"

"Nói đi, tôi giúp cô tìm"

Hiểu Phong nghe đến đây thì trong lòng như nở hoa, lập tức kể cho anh mọi điều cô biết về Đầu heo, từ ngoại hình đến thói quen. Duy chỉ có chiếc xe mà cô thấy được là chưa nói ra.

Cung Dật lắng nghe, trong lòng càng thấy đau nhói. Cô hiểu và quan tâm anh nhiều như vậy, xem ra, anh phải thật sự dập tắt đi mọi hy vọng của cô.

-----------------------------------------------------------------------

Cung Dập không tiếp nhận điều trị, ngày hôm sau liền xuất viện đi làm trở lại vì sợ bà Ôn Ninh và Hiểu Phong nghi ngờ. Anh cất công sai người làm giả giấy chứng minh, mọi thông tin liên quan đến Đầu Heo rồi hẹn gặp cô.

Buổi tối hôm đó, dưới ánh đèn vàng lấp lánh của một nhà hàng sang trọng, cô ngồi đối diện với anh.

Thấy Hiểu Phong cứ ngồi vật vã với miếng bít tết cắt hoài không ra, anh không nhịn được, cắt một miếng trên đĩa mình đưa cho cô.

Hiểu Phong xấu hổ nhận lấy, cười trừ một cái. Sự chu đáo của anh làm cô động lòng, xém chút quên mất mục đích của buổi hẹn.

"Chuyện tôi nhờ anh điều tra... đã xong chưa?"

Cung Dật đặt lên bàn toàn bộ giấy tờ, sơ yếu lý lịch đã làm giả, hỏi cô: "Có phải người này không?"

Hiểu Phong há hốc mồm, đây đích thị là Đầu Heo của cô, nụ cười ngây ngốc đó không lẫn vào đâu được. Cung Dật quả là tài giỏi:

"Chính là anh ấy, chính là người tôi muốn tìm. Thật sự rất cám ơn anh"

Hiểu Phong xúc động nói với anh, giọt nước mắt không kìm được rơi xuống gò má. Anh mất hết một tiếng để makeup đóng giả, lí nào lại không giống?

"Anh có thể cho tôi biết là... anh ấy hiện tại ở đâu không? Cuộc sống như thế nào, nhất là về... tình trạng hôn nhân?"

Má Hiểu Phong thoáng đỏ lên, thật ra đó là điều mà cô thắc mắc từ rất lâu rồi. Hỏi như vậy có quá thẳng thắng không? Cô vẫn luôn tin là chưa, Đầu Heo còn trẻ vậy mà...

"Cậu ấy có vợ rồi, một vợ hai con."

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro