Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Phong quay đầu lại nhìn, thấy Cung Dật nằm bất động, cô lập tức chạy về phía anh. Đúng là sắc mặt của anh vừa nãy rất kém, chiều hôm qua còn rất tốt mà, sao lại như vậy chứ?

Một vài nhân viên nam đỡ Cung Dật lên xe, nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện. Hiểu Phong nhón người nhìn theo khuôn mặt tiều tụy của anh, tự trấn an bản thân: Bình tĩnh, chắc anh ta sẽ không sao đâu!

Nhưng Hiểu Phong lại không cách nào bình tĩnh được, dù có cố gắng đến mấy. Nghĩ tới cảnh vừa rồi, cô thoáng nhớ lại vụ tai nạn trong siêu thị. Ngày ấy, Đầu Heo nằm trong vòng tay cô, nhắm nghiền mắt lại, sắc mặt trắng bệt, cô sợ mất anh đến nhường nào...

Bây giờ, tuy không cùng một người, nhưng sao cảm giác sợ hãi và lo lắng lại không khác gì hai năm trước?

"Cung tổng, hy vọng là anh không có chuyện gì..."

-----------------------nhà Hiểu Phong-----------------------

"Chị lo lắng như vậy thì đi thăm người ta đi!"

Hiểu Ngôn đưa tay chống cằm, ánh mắt láo liên bất định vì nhìn theo người chị thân mến của mình đi đi lại lại. Nó đã nghe chuyện Cung tổng đột nhiên ngất đi, nhưng với vị trí là một nhân viên, có nhất thiết phải quan tâm thái quá vậy không? Chắc chắn là có vấn đề!

Hiểu Phong nghe em mình nói thì có hơi xấu hổ, dừng bước: "Chị mày lo lắng khi nào chứ? Chị... chị chỉ đang tập thể dục cho giãn gân giãn cốt thôi"

Hiển Ngôn nghe cô nói thì thở dài một cái, bĩu môi: "Chuyện tình cảm nam nữ, em có kinh nghiệm nhất, chị lừa ai chứ lừa em thì sai người rồi!"

"Chị thích Cung tổng rồi? Thích nhanh như vậy? Rồi anh rể đáng thương của em phải làm sao?"_Hiểu Ngôn tiếp tục quăng một đống câu hỏi vào mặt cô.

"Chị không hề thích anh ta! Trong lòng chị trước giờ chỉ có mình Đầu Heo thôi"_Hiểu Phong phân bua.

Nhìn thấy hai bàn tay Hiểu Phong đang nắm chặt lại vì lo lắng, Hiểu Ngôn phì cười một cái. Thật ra chị nó yêu ai cũng được, miễn là đừng bỏ lỡ nữa. Cung tổng là một người tài giỏi, có tiền, có địa vị, chắc chắn có thể đem lại hạnh phúc cho chị mình. Hiểu Ngôn giấu đi tờ thông tin của chủ sỡ hữu ô tô mà nó đã điều tra, nói tiếp:

"Một người khỏe mạnh đột nhiên ngất xỉu, có thể mắc bệnh nan y lắm ý, chị có biết điều này không?"

Hiểu Phong nghe đến đây thì không ở yên một chỗ được nữa, lập tức vớ lấy túi xách ra khỏi nhà, không biết được.. cô em gái mình vẫn đang hả hê cười phía sau.

-----------------------------Bệnh viện-------------------------

Sau khi hỏi được phòng bệnh của anh, Hiểu Phong gấp gáp di chuyển đến. Trước cửa phòng có vài ba vệ sĩ đứng canh gác, người có tiền đúng là lắm chuyện thật, Cung Dật có thù với ai đâu mà sợ bị tấn công?

"Cho hỏi... bên trong là Cung tổng đúng không?"_Đối diện với ánh mắt đằng đằng sát khí của vệ sĩ, Hiểu Phong khẽ hỏi.

"Cô là ai? Có chuyện gì?"

"Tôi là bạn thân của Cung Dật, tôi đến thăm bệnh anh ấy"_Hiểu Phong một tay giơ giỏ trái cây lên, tay còn lại chỉ chỉ vào bên trong.

Thấy một cô gái bình thường không có chút khả nghi nào, bọn họ đồng ý cho cô vào trong. Hiểu Phong tươi cười mở cửa, cuối cùng cũng qua ải. Thế nhưng nụ cười ấy tắt hẳn đi khi cô nhìn thấy một thanh niên mặc vest đen đang ngồi kế bên anh.

Có cần phải mướn tầng tầng vệ sĩ như vậy không? Cung Dật không bị bệnh gì thì cũng ngạt thở mà chết mất. Nghe tiếng bước chân, Lương Vũ quay đầu lại nhìn:

"Cô là...?"

"Tôi là Tô Hiểu Phong, bạn của Cung tổng"

Lương Vũ khẽ giật mình, 'Cung thiếu phu nhân' tương lai? Người khiến cho đại thiếu gia phải thức cả đêm, thức đến nhập viện để làm thay việc đây mà? Chưa rước về nhà đã sủng lên tận trời như thế, hắn chắc chắn không thể đắc tội:

"Cung thiếu phu... à không, Tô tiểu thư, mời cô ngồi, tôi ra ngoài mua chút đồ"

Lương Vũ nhanh chóng ra khỏi phòng khiến cô phải ngạc nhiên, còn tưởng hắn sẽ đuổi cô chứ?

Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người, Hiểu Phong thả lỏng, ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh. Đúng là phòng VIP có khác, bệnh viện mà cô tưởng cái nhà, gì cũng có. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang nằm yên lặng trên giường, vẻ đẹp hoàn mỹ của anh khiến con tim cô dao động.

Mất đi những nếp tóc do vuốt keo, vài cọng loe hoe xuống trán Cung Dật. Nhìn anh lúc này, hiền lành và đáng yêu, rất giống với Đầu Heo của cô. Hiểu Phong bỗng chốc không kiềm được, đứng dậy kề sát vào mặt anh, ngắm kĩ từng tế bào trên khuôn mặt. Đẹp quá, không một góc chết, trên đời thật là có người đẹp trai như vậy sao?

"Ngắm đủ chưa?"

Giọng nói của người đàn ông vang lên khiến Hiểu Phong giật mình, cô bàng hoàng phát hiện ra Cung Dật đang nhìn mình, khoảng cách giữa hai người bây giờ là rất bé. Cô lập tức bật dậy, giả vờ chỉnh lại áo.

"E hèm... Anh tỉnh rồi à? Để... để tôi gọi bác sĩ nhé?"_Hiểu Phong ngại ngùng, ấp úng.

Thấy mặt cô đỏ lên như quả cà chua, Cung Dật khá là hài lòng, anh nắm chặt tay cô kéo lại:

"Không cần"

"Anh thấy trong người thế nào rồi? Khỏe hơn chưa?"_Cuối cùng cô cũng điều chỉnh lại cảm xúc, lo lắng hỏi anh.

"Cô quan tâm tôi?" 

Cung Dật khẽ cười, hỏi cô. Lần đầu tiên cô thấy Cung tổng cười, đây có phải là cái khiến cho "hoa nhường nguyệt thẹn" trong truyền thuyết? Nụ cười ấy đôi phần ấm áp, một nửa cao ngạo, còn có chút ngầu nữa... Hiểu Phong xém chút chết chìm trong nụ cười của anh.

"Anh hay giúp đỡ tôi mà, bây giờ anh gặp chuyện thì tất nhiên tôi phải thăm anh cho hợp đạo lí"

Đối với người khác, câu nói của cô có vẻ bình thường, nhưng tại sao anh lại thấy khó nghe như vậy. Đến đây vì đạo lí thôi sao? Cung Dật gượng ngồi dậy, vờ ôm ngực của mình, nhăn mặt kêu một tiếng: "A"

"Anh làm sao vậy?"_Hiểu Phong vội tiến tới chỗ anh.

"Chỗ này... đột nhiên.. đau"

Thấy anh chỉ tay vào phần ngực, cô ngây thơ ngồi sát bên anh, liên tục xoa xoa chỗ đau cho anh.

"Trên một chút"_Anh nói

"Ở đây được chưa?"

"Trên chút nữa"

"Ờ"

Đợi bờ môi cô gần kề môi mình, Cung Dật bất ngờ hôn lên một cái, say đắm, ngọt ngào, mặc kệ cô có vùng vẫy thế nào. Hiểu Phong ban đầu phản kháng mãnh liệt, nhưng một lúc sau thì như kẻ mất hồn, để anh dễ dàng chiếm hữu.

"Đẹp, đẹp, đẹp! Trong mắt anh thì cái gì chả đẹp?"

"Cái nào cũng đẹp, nhưng bà xã là đẹp nhất!"

Đang chìm trong không khí lãng mạn thì trong đầu cô bỗng xuất hiện khung cảnh đẹp đẽ giữa cô và Đầu Heo. Không được, cô không thể yêu người đàn ông trước mặt, trái tim cô không thể tiếp tục rung động vì anh ta nữa. Hiểu Phong cố đẩy anh ra, giơ tay lên định tát một cái.

"Cô muốn bạo hành bệnh nhân?"

Cung Dật bình thản nói nhưng lại khiến cô phải dừng tay. Đúng, anh ta đang không khỏe mà. Nhất định phải nhịn! Phải nhịn!

"Nếu Cung tổng không có gì đáng ngại thì tôi xin phép về trước, tạm biệt!"

Tuy là miễn cưỡng chấp nhận thiệt hại vừa rồi nhưng cô vẫn không nguôi cơn giận, quyết định bỏ về. Hôn người ta mãnh liệt, sung sức thế thì bệnh nan y cái nỗi gì, đều là lừa gạt cả! Thấy Hiểu Phong đi một mạch ra cửa, Cung Dật chợt lên tiếng:

"Bà xã!"

Còn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro