Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đó chính là kẻ đã đưa anh rể đi, hắn chắc chắn biết anh rể bây giờ ở đâu, còn sống hay đã chết. Chỉ cần gặp được hắn, mọi chuyện đều rõ ràng..

"Anh gì đó ơi! Chờ một chút"

Hiểu Ngôn chạy thật nhanh, chặn đầu Lương Vũ lại. Lương Vũ nhìn nó khó hiểu, một lúc sau thì chợt nhận ra, cô gái trước mặt là người quen của Cung tổng.

"Hai năm trước, trong vụ tai nạn, anh đã đưa anh rể của tôi đi đâu? Anh ấy còn sống không? Nếu còn sống thì bây giờ anh ấy ở đâu?"

Hiểu Ngôn gấp gáp hỏi, ánh mắt ngập tràn mong đợi. Nó biết, Hiểu Phong đã chờ đợi suốt hai năm rồi, chính nó cũng không đợi được nữa.

Lương Vũ chỉ biết nhìn Hiểu Ngôn với ánh mắt trống rỗng, liên tục lắc đầu:

"Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi. Anh rể gì chứ? Tôi không biết"

"Chính là người đàn ông khờ khạo mà anh ép sát vào tường đấy"_Hiểu Ngôn kiên nhẫn nói.

"Tôi không hiểu cô đang nói gì"

Dứt câu, Lương Vũ bỏ một mạch ra xe rồi lái đi. Cung Dật đã dặn hắn không được nhắc lại những chuyện xảy ra khi anh mất tích, xem như ba tháng mà Cung thị bất ổn vì thiếu anh chưa từng tồn tại. Hắn là trợ lí, cũng làm công ăn lương, không nghe lời thì bị cắt chức là chuyện sớm muộn.

Hiểu Ngôn đứng nhìn theo chiếc xe đang di chuyển xa dần, đó rõ ràng là xe đã đưa Đầu Heo đến bệnh viện. Không sai, tuy là không nhớ biển số xe nhưng ấn tượng về kiểu dáng, màu sắc của nó, Hiểu Ngôn nhớ rất sâu sắc.

Đúng là hắn, nhưng tại sao hắn không chịu nhận? Lẽ nào hắn có ý đồ xấu với anh rể?

Hiểu Ngôn móc điện thoại ra chụp lại hình ảnh xe Lương Vũ rồi bỏ lại trong túi, tiếp tục đi bộ về nhà.

Bước vào bếp, thấy Hiểu Phong đang nấu cơm, nó ngạc nhiên: "Sao hôm nay chị đi làm về sớm thế?"

"Hôm nay chị không có đi bộ về, là.. Cung tổng lấy xe đón chị"

"Lại là anh ta? Cung tổng có ý gì với chị hả?" Hiểu Ngôn gác cặp lên bàn rồi ngồi xuống rót nước uống.

"Chị không biết" Chắc anh ta thấy có lỗi. Câu sau Hiểu Phong không nói vì cô không muốn để Hiểu Ngôn biết chuyện.

"Chị chịu ngồi trên xe anh ta về tới nhà, không phải đã thích anh ta rồi chứ? Nếu anh rể trở về thì chị sẽ chọn ai?"

Hiểu Ngôn nói với cô như vậy là có ý gì chứ? Nó luôn khuyên cô đừng đợi Đầu Heo nữa, vì anh ấy có lẽ đã chết. Nhưng hôm nay nó lại nhắc đến chuyện trở về, không lẽ Hiểu Ngôn đã gặp Đầu Heo?

Hiểu Phong xúc động, tắt bếp, bước đến bàn ăn nói chuyện rõ ràng với Hiểu Ngôn:

"Đầu Heo về rồi hả? Anh ấy đâu?"

"Chuyện này, em không dám khẳng định"_Hiểu Ngôn nói.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Hiểu Phong nóng lòng muốn biết. Vì sao chứ? Vì Đầu Heo là người mà cô nguyện từ bỏ mơ mộng giàu sang để được ở bên cạnh anh. Là người cho cô cảm giác vui vẻ, ấm áp và yên bình nhất mà cô từng gặp. Đợi anh lâu như vậy, chỉ mong cảm giác đó quay trở lại.

"Em gặp được người đàn ông chở anh rể đi, nhưng có hỏi thế nào hắn cũng không nói ra tung tích, em chỉ chụp được cái này"

Hiểu Phong nhìn vào màn hình điện thoại, ghi nhớ tấm ảnh đó, hình như cô đã thấy chiếc xe này ở đâu rồi...

-----------------------------Công ty-------------------------------

Tối nay Hiểu Phong tăng ca, một đống sổ sách chất chồng trên bàn cô như núi. Nếu như không giải quyết xong, thiết nghĩ sẽ đè chết cô lúc nào không biết.

Hiểu Phong vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo, nhưng chỉ kê khai được mấy tờ hóa đơn nữa, cô đã gục đầu xuống bàn ngủ mất. Cung Dật di chuyển đến phòng làm việc của cô, thấy cô mệt mỏi thiếp ngủ, anh bước vào.

Nuôi một mình Hiểu Ngôn, cô đã phải làm việc bán sống bán chết như vậy, lúc trước còn chăm sóc cho anh, xem ra cô đã chịu rất nhiều áp lực.

Cung Dật nhẹ nhàng bế cô về văn phòng của anh. Anh hay ở lại công ty, trên đó có chỗ nghỉ. Đặt cô xuống giường, Cung Dật định rời khỏi thì bị cô kéo lại:

"Đầu Heo, đừng đi, em nhớ anh lắm.." Cung Dật bất ngờ nhìn cô, hóa ra là nằm mơ. Anh mỉm cười, không ngờ trong giấc mơ của cô luôn có anh.

Cung Dật về lại bàn làm việc của cô, thay cô tính toán, lập báo cáo. Đến 4h sáng anh mới hoàn thành hết, sau đó trở về phòng. Thấy Hiểu Phong ngủ ngon quá, anh bước tới ghế ngồi xuống rồi tựa đầu lên bàn ngủ.

Chợp mắt không được bao lâu, Cung Dật giật mình bởi tiếng la: "Aaaa..... sao tôi lại ở đây? Cung Dật..... anh lại làm gì tôi???"

"Tôi chỉ cho cô ngủ nhờ, không làm gì khác"_Anh nói.

"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Lấy gì chứng minh là anh không biến thái chứ?"_Hiểu Phong cong môi cãi.

"Công ty có camera, cô có muốn xem?"

Nếu anh ta dám nói như vậy thì có lẽ chưa làm gì đâu. Hơn nữa, anh chắc không phải người xấu. Nếu muốn chiếm tiện nghi của cô, thì đã làm từ sớm rồi. Nếu Cung tổng thật sự có ý tốt, xem camera sẽ khiến anh ấy tổn thương. Thôi vậy!

"Thôi chết"

Hiểu Phong không trách cứ anh nữa nhưng chợt sực nhớ ra gì đó, cô lập tức chạy xuống phòng kế toán. Thảo nào hôm qua ngủ ngon như vậy, thì ra cô bỏ bê hết công việc để đánh một giấc dài.

Thế nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn nữa chính là, báo cáo, bảng kê khai đều đã hoàn thành tươm tất. Đống sổ sách mà cô nghĩ phải tăng ca ba ngày để giải quyết, bây giờ đã không còn. Chắc chắn là mấy vị đồng nghiệp thấy cô cực, nên giúp đỡ cô đây mà.

Trưa hôm đó, cô rộng rãi mua cho mỗi người trong văn phòng một ly cà phê. Cả phòng đều nhìn cô với ánh mắt kinh sợ, một người nổi tiếng tiết kiệm, hôm nay đầu óc có vấn đề rồi!

---------------------------------------------------------

Tan làm, Cung Dật chờ cô trước cửa công ty, đôi mắt anh lờ đờ vì thiếu ngủ, sáng dậy còn phải giải quyết đống công văn đến tận bây giờ. Thấy Hiểu Phong bước ra, anh di chuyển đến chỗ cô, nói:

"Tôi mời cô ăn tối"

"Không cần đâu, tôi còn phải về nhà đi tìm..."

Chuyện tìm kiếm Đầu Heo nói cho anh ta biết làm gì chứ? Nếu Đầu Heo đã về, cô cũng nên xa cách Cung Dật một chút, cô sợ mình vô tình cảm nắng anh ta như đã từng cảm nắng Tư Hàn.

"Tổng giám đốc, tôi thành thật xin lỗi anh. Tôi biết là anh để mắt đến tôi nhưng tôi đã có người trong lòng rồi. Tôi mong là sau này tôi và anh... đường ai nấy đi"

Cung Dật nghe đến đây thì lạnh lùng kéo cô sát lại, thủ thỉ: "Nhưng người trong lòng của tôi... là cô"

Tim Hiểu Phong đập lỡ nhịp, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ thích anh ta mất. Năm đó cô có lỗi với Đầu Heo, bây giờ, không được phép lặp lại. Hiểu Phong đẩy anh ra, quay mặt bỏ đi.

Cung Dật định đuổi theo thì cảm thấy choáng váng, đôi chân nặng trĩu, có lẽ vì làm việc quá sức nên mới trở nên như vậy. Anh thấy cảnh trước mắt mờ dần đi rồi bất lực ngã xuống nền, ngất xỉu. Nhân viên gần đó nhìn thấy thì la lên:

"Cung tổng! "

Hiểu Phong quay đầu lại nhìn, thấy Cung Dật nằm bất động, cô lập tức chạy về phía anh. Đúng là sắc mặt của anh vừa nãy rất kém, chiều hôm qua còn rất tốt mà, tại sao lại như vậy chứ?

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro