Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà xã... tửu lượng của em kém quá... dậy đi.. dậy uống tiếp với ông xã..huhu"

Hiểu Phong cảm giác có gì đó chọc chọc ở lưng, mơ màng ngốc đầu dậy, đưa ngón tay chỉ vào mặt Cung Dật: "Ông xã mới tửu lượng kém" sau đó lại gục đầu xuống bàn ngủ tiếp.

Cung Dật đi loạng choạng sang chỗ Hiểu Phong, ôm cô vào lòng rồi đánh một giấc.

Vì hôm nay ở trường có liên hoan nên Hiểu Ngôn về trễ. Tận 9h tối nó mới về đến nhà, vừa bước vào cổng, đập vào mắt nó là cảnh tượng một người đàn ông đang ôm ấp chị nó ngủ say sưa. Hiểu Ngôn hoảng hốt hét lên:

"Chị haiiiiiii !!!"

Hiểu Phong và Cung Dật nghe tiếng la thì lập tức bật dậy. Lúc này cơn say không còn, Hiểu Phong nhận thức được Cung Dật đã di chuyển sang chỗ cô, cuống cuồng, ấp úng:

"Anh... anh... anh đã làm gì tôi?"

"Tôi say, nên không biết" Cung Dật thản nhiên trả lời.

Nhìn bộ mặt dửng dưng vô tội của anh, Hiểu Phong tức điên lên, liên tục đấm vào vào ngực anh:

"Biến thái! Tôi đã lầm tin anh, tôi tưởng anh không giống như những người đàn ông khác, không ngờ anh.."

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô" Cung Dật cắt đứt lời cô, đồng thời hai bàn tay mạnh mẽ kìm giữ tay cô lại.

Hiểu Phong nghe vậy thì bỗng xiêu lòng đi, nhìn vào đôi mắt anh. Dường như có luồng điện chạy trong người cô mỗi khi đối diện với ánh mắt đó. Đây rốt cuộc là cảm giác gì?

Thấy chị mình cứ đờ người ra nhìn Cung Dật, bộ dạng giống như bị thôi miên, Hiểu Ngôn liền kéo cô ra, nói chuyện trực tiếp với Cung Dật:

"Anh nghĩ chịu trách nhiệm là xong sao? Quan trọng là chị tôi không có thích anh, còn nữa, nếu anh rể tôi biết chuyện thì anh chết chắc"

Nghe Hiểu Ngôn hùng hồn nói, anh chỉ muốn xoa đầu nó một cái, nó vẫn luôn bảo vệ Hiểu Phong bằng cách lấy Đầu Heo ra đe dọa sao? Tiếc là không có tác dụng với anh, vì anh và Đầu Heo.. là một.

"Anh rể cô đâu?"_Cung Dật vờ hỏi.

"Anh ấy... mất tích rồi, nhưng không có nghĩa là không về"

Hiểu Phong nghe đến cái lý luận cùi của em mình thì kéo nó lùi về, nói với anh: "Tôi và anh còn mặc quần áo nên tôi nghĩ.. chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Cung phu nhân cũng cảnh cáo tôi rồi, tôi và anh tốt nhất đừng gặp nhau nữa, anh về sớm đi"

Hiểu Ngôn nghe không hiểu cho lắm, liền hỏi cô: "Cung phu nhân làm gì hả chị?"

Hiểu Phong không muốn để em lo lắng, gượng cười nói: "Không có gì đâu"

Cung Dật nghe đến đây cũng đành quay bước ra về, chuyện xảy ra hôm nay một phần là do anh. Ra đến cửa nha, Cung Dật xoay người lại, nói: "Chuyện này, tôi sẽ giải quyết. Ngày mai cô cứ đi làm bình thường"

Hiểu Phong khẽ gật đầu, người đàn ông này, sao lại cho cô cảm giác tin tưởng như vậy?

-----------------------------Biệt thự Cung gia-----------------------------

Bà Ôn Ninh ngồi trên ghế đợi anh về. Anh vừa bước vào phòng khách, bà đã lên tiếng:

"Nghe nói hôm nay con dừng cuộc họp giữa chừng? Là vì con bé đó sao?"

"Phải"

Cung Dật lên tiếng. Anh không muốn chối bỏ gì cả, vừa hay, anh còn định gặp bà giải quyết chuyện này cho ra lẽ.

"Con bị nó mê hoặc rồi sao? Con có biết để giữ được công ty này mẹ phải đánh đổi rất nhiều thứ không?"

"Tôi biết. Bà hy sinh nhiều, kể cả danh dự của bà và mạng sống chị tôi"

Cung Dật nói hết câu thì đôi mắt đã đỏ hoe, nếu không vì công sức của ba anh gầy dựng công ty, có đánh chết anh cũng không muốn tiếp quản. Năm anh sáu tuổi, công ty suy sụp, mẹ anh giữ nó bằng cách quan hệ với chủ tịch công ty đối thủ. Năm anh mười sáu tuổi, mẹ ép con gái mình lấy con trai của Tần thị để phát triển công ty, cuối cùng chị ấy nhảy lầu tự vẫn.

Bây giờ đến lượt anh, bà muốn dùng hạnh phúc của anh để giữ vững quyền lực và sự giàu có của mình sao?

Ôn Ninh nghe anh nhắc đến chuyện đó, bà cố tình lảng đi: "Tại sao con đánh người của mẹ?"

"Tôi còn muốn giết hắn"_ Cung Dật trả lời.

"Con muốn chọc mẹ tức điên đúng không? Mẹ chỉ bảo nó dọa cho Tô Hiểu Phong sợ, sao con lại đánh ra nông nổi đó?"

"Tự hỏi người của bà xem hắn đã làm gì! Tôi không cho phép bà động vào sợi tóc nào của cô ấy nữa. Nếu chuyện hôm nay lặp lại, tôi không dám chắc sẽ giữ được bình tĩnh đâu" 

------------------------------------------------------------

Buổi sáng, đồng hồ báo thức inh ỏi reo lên, Hiểu Phong lờ đờ bước khỏi giường, đi vào phòng vệ sinh. Ngang qua cửa sổ, cô thấy thấp thoáng chiếc ô tô màu đen đậu trước cổng nhà. Cô lấy tay dụi hai mắt để nhìn cho rõ hơn, xe của Cung tổng?

Sau khi mặc quần áo tươm tất, Hiểu Phong xách túi chạy ra ngoài cổng, nhìn người đàn ông ngồi trong xe khó hiểu:

"Anh đến đây sớm vậy để làm gì?"

"Đưa cô đi làm"_ Cung Dật nói.

Há? Từ bao giờ công ty có nhiều phúc lợi như vậy? Nhân viên được tổng giám đốc đưa đón mỗi sáng, có phô trương quá không? Thấy cô đứng băn khoăn một hồi, anh bước xuống, mở cửa xe cho cô:

"Lên đi"

"Tôi có thể tự..."

Cung Dật không để cô nói hết, liền bế cô lên xe, rồi vào lại chỗ ngồi của mình. Hiểu Phong ngượng ngùng đến đỏ mặt, ỷ cô nhẹ ký thì muốn mang vác đi đâu cũng được à? Chưa kịp ổn định lại cảm xúc thì Cung Dật đã nhoài người sang chỗ cô, thắt dây an toàn cho cô. 

Lỗ tai cô tự dưng đỏ lên, hai tay cô thì liên tục vuốt một bên ngực, cô bệnh tim rồi, một người bình thường sao nhịp tim lại đập nhanh vậy chứ?

Cung Dật nhìn thấy bộ dạng của cô thì khẽ mỉm, lái xe đi.

Chiếc ô tô của Cung Dật lái đến giữa sân thì dừng lại, anh mở cửa định bước ra thì phát hiện người con gái kế bên mình còn đang e dè, không dám xuống.

"Cô không đi làm à?"_Anh hỏi.

"Tôi bỗng dưng bị trẹo chân rồi không xuống được, anh cứ đi trước đi" Nói thế thôi chứ bên ngoài nhiều người như vậy, cô lại đi chung xe với Cung tổng, họ sẽ bàn tán ra sao chứ.

"Hay để tôi bế cô?"

"Không cần đâu, chân tôi.. bình thường rồi"

Hiểu Phong lập tức trả lời, sau đó miễn cưỡng bước xuống xe. Qủa thật là mọi ánh mắt đều dồn về phía cô và Cung Dật, nếu không xảy ra chuyện hôm qua, cô cũng không sợ hãi mà đi chung với anh đâu.

---------------------------------------------------

Buổi chiều, sau khi học xong, Hiểu Ngôn thơ thẩn đi về. Ngang qua tiệm bánh, nó bất chợt nhớ đến anh rể, lúc mà anh chưa gặp tai nạn, tuần nào nó cũng dắt anh đến đây, ăn bánh, rồi ăn kem. Nghĩ mà tiếc nuối, biết bao giờ còn cơ hội nữa...

Lương Vũ đang đứng chen lấn trong hàng người đông đúc kia. Vì quá đông nên xếp hàng gần nửa tiếng rồi vẫn chưa mua được, hắn tức giận bỏ đi chỗ khác.

Hiểu Ngôn vô tình nhìn thấy Lương Vũ, lập tức đuổi theo. Người đàn ông đó chính là kẻ đã đưa anh rể đi, hắn chắc chắn biết anh rể bây giờ ở đâu, còn sống hay đã chết. Chỉ cần gặp được hắn, mọi chuyện đều rõ ràng..

"Anh gì đó ơi! Chờ một chút"

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro