Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đẹp, đến đây!"

Gã đàn ông thô bạo khống chế hai cánh tay Hiểu Phong,  không ngừng áp sát vào cổ cô hôn hít. Hiểu Phong bấy giờ cảm thấy cực kì ghê tởm nhưng sức kháng cự của cô thì cứ yếu dần. 

Lúc trước khi bị Đầu Heo cưỡng đoạt cô cũng không thấy mất mát và uất ức đến như vậy. Thà là cô đã 'gạo nấu thành cơm' với Đầu Heo cũng không muốn để bất cứ tên đàn ông nào khác chà đạp cô như vậy.

Hiểu Phong dùng đầu đập vào đầu hắn một cái khiến hắn phải dừng lại hành động, rồi bằng hết sức lực của mình, cô đẩy hắn ra, lăn xuống giường.

Gã đàn ông cũng bước xuống, đè lên người cô, tát mạnh cô một cái: "Kháng cự này! Mày ngoan ngoãn để tao hưởng thụ đi"

"Khốn nạn!" _Hiểu Phong phun nước bọt vào mặt hắn.

Điều đó khiến hắn càng tức giận, liền xé toạc một ống tay áo của cô, giữa lúc hắn đang muốn xé nốt mảnh áo còn lại thì "Rầm!", cánh cửa phòng bỗng nhiên được mở ra.

Cung Dật hậm hực bước tới, nắm cổ áo của gã đàn ông lên, thụt vào mặt hắn mấy phát rồi đá sang một bên.

Nhìn thấy Hiểu Phong bầm tím khắp người và vết trầy đang rỉ máu trên trán cô, Cung Dật vô cùng tức giận. Hiểu Phong thấy anh xuất hiện thì vui mừng, nhưng khi nhớ lại những cảnh đó, chỉ còn lại cảm giác xấu hổ và đau đớn thôi.

Chứng kiến người con gái mình yêu với cái áo rách tươm kia đang co ro, sợ hãi, tim Cung Dật như có một ngàn mảnh dao cứa vào, xót xa, đau rát... Anh lập tức cởi chiếc áo vest của mình khoác lên người cô, nhẹ nhàng trấn an: 

"Đừng sợ, tôi đến rồi"

Chỉ một câu nói của anh thôi đã làm nỗi sợ hãi trong cô tan biến dần. Cô thầm trách anh tại sao lại đến muộn như vậy, nhưng rồi tự thấy bản thân vô lý, Cung Dật có phải người yêu của cô đâu?

Thế rồi hành động của anh lại khiến cô phải tiếp tục suy nghĩ. Sau khi trấn an cô, Cung Dật vẫn bằng ánh mắt căm phẫn đó, tiến tới chỗ gã đàn ông đang nằm lê liệt.  Dám ức hiếp người phụ nữ của anh, Cung Dật nắm tay thành nắm đấm, thụt vào mồm hắn.

Máu từ khóe môi hắn dần tuôn ra. Chính cái mồm ấy đã ve vãn khắp người cô, đó là cái giá hắn phải trả!

Từ đâu gã đàn ông kia rút trong người ra một con dao tấn công Cung Dật. Hắn định đâm vào bụng anh thì anh đã kịp thời tránh đi, đồng thời bắt được cổ tay hắn. Cung Dật vặn cổ tay gã đàn ông khiến con dao rơi xuống đất. 

Hắn lồm cồm bò dậy với lấy con dao thì Cung Dật đã giẫm lên tay hắn. Anh nhặt con dao lên cứa vào tay hắn một cái rồi đạp hắn bay ra cửa.

"Bàn tay bẩn thỉu!"

Cung Dật lạnh giọng. Chính bàn tay đó đã chạm vào cơ thể cô, xé nát chiếc áo trắng kia, lẽ nào anh lại để cho nó lành lặn?

Hiểu Phong ngồi một góc chứng kiến mọi thứ, bấy giờ khẽ cất tiếng: "Đủ rồi, xin anh, tha cho hắn đi!"

Nếu cô còn không nói, anh sẽ giết hắn ta mất. Có điều Hiểu Phong cô không phải người cao thượng lắm, hắn đã làm cô ra như vậy, cô không muốn tha thứ nhưng vì lo cho anh nên mới kêu dừng. Cô sợ anh mất lí trí làm ra điều không đúng.

Cung Dật nghe tiếng cô thì quay người lại, ánh mắt hận thù bốc hơi đi, bấy giờ chỉ có sự ôn nhu tuyệt đối hướng nhìn cô. Cung Dật bế cô lên, ra khỏi phòng, lập tức lái xe về nhà cô.

----------------------------------------------------

Tại nhà Hiểu Phong, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, xem xét vết thương. Nhìn vết xước trên trán cô, anh lại thấy khó chịu trong lòng, nói:

"Tôi đưa cô đến bệnh viện"

 "Tôi đã nói rồi, không cần đến bệnh viện đâu, mấy vết thương nhỏ này tôi tự xử lý được"_Hiểu Phong ngăn anh lại.

Thấy cô dứt khoát như vậy, anh cũng không ép buộc nữa, di chuyển vào bếp lấy hộp y tế ra. Hiểu Phong nhìn chăm chăm anh, người khác không biết, còn tưởng đây là nhà của anh đấy. Dường như anh rất quen thuộc mọi thứ trong nhà cô...

Cung Dật lấy ra chai khử trùng, chấm vào bông gòn, chậm lên vết thương của cô. Từng động tác của anh đều rất nhẹ nhàng, khiến cô không có chút cảm giác đau rát nào.

Hiểu Phong ngước nhìn khuôn mặt anh, hai năm trước, cũng có một người đàn ông dịu dàng với cô như thế. Chỉ tiếc lúc cô nhận ra mình yêu anh ta... thì anh ta đã biến mất không để lại chút vết tích nào.

"Đầu Heo..." Cô bất giác gọi tên anh. Cung Dật khẽ giật mình, không lẽ cô đã nhận ra anh chính là Đầu Heo? 

Hiểu Phong nhìn anh mà mơ mộng, rằng người trước mặt sẽ trả lời cô: "Ông xã của bà xã ở đây.." nhưng không như ý cô muốn, Cung Dật lại nhìn vào mắt cô, hỏi:

"Cô mắng tôi?"

Hiểu Phong thất vọng lắc đầu, Cung Dật cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Hiểu Phong đi vào tủ lạnh lấy ra mấy lon bia rồi hỏi anh: "Hôm nay tâm trạng tôi rất tệ, uống với tôi không?"

Cung Dật gật đầu, dù sao anh bây giờ cũng không tốt hơn cô là mấy.

"Thay mặt mẹ tôi, xin lỗi cô"_Anh nói.

"Xin lỗi anh, bây giờ tôi chưa thể tha thứ được" Chuyện hôm nay đã là một cú sốc quá lớn đối với cô.

"Cô muốn gì, tôi sẽ bù đắp"

"Muốn gì ư?" Hiểu Phong cười trừ :"Anh không cho được đâu" Vì đều cô luôn khao khát suốt 2 năm qua là được gặp lại Đầu Heo, nhưng cái tên thật của anh ấy cô còn không biết, làm sao Cung Dật tìm được chứ.

Uống với nhau vài ba lon, cô bắt đầu có dấu hiệu say sỉn, rút trong túi những mảnh nhỏ của tấm ảnh giữa cô và Đầu Heo bị bà Ôn Ninh xé, cười khổ: "Tôi và anh ấy chỉ còn lại bấy nhiêu đây, mẹ anh cũng muốn lấy đi, tôi hận bà ấy"

Cung Dật nhìn vào những thứ trên tay cô, tuy là không nguyên vẹn nhưng anh dễ dàng nhận ra đó là tấm ảnh mà anh và cô đã chụp vào hai năm trước, bởi anh cũng có một tấm.

"Vì sao cô lại quý tấm ảnh này?"

"Đó là ảnh tôi chụp cùng ông xã của tôi, anh không biết.. tôi giữ kĩ nó như thế nào đâu"_Hiểu Phong khua tay múa chân nói.

Nghe hai tiếng "ông xã", Cung Dật thấy hạnh phúc lạ lùng, hỏi cô:

"Không phải cô yêu Tư Hàn sao?"

Hiểu Phong nửa say nửa tỉnh trả lời :"Làm gì có chứ, tôi chỉ yêu nghề nghiệp của anh ta... sau này.. tôi mới biết.. tôi chỉ yêu có một người.. đó là Đầu Heo.. hì hì, nên tôi chia tay Tư Hàn rồi... anh hỏi nhiều làm gì.. uống tiếp nào...yoo"

Lúc này Cung Dật cũng đã thấm hơi men, nhưng vẫn ý thức được những gì cô nói, vui mừng uống thêm mấy lon nữa. Đến khi Hiểu Phong gục đầu xuống bàn thì anh lại giục cô dậy, bĩu môi:

"Bà xã... tửu lượng của em kém quá... dậy đi.. dậy uống tiếp với ông xã..huhu"

Còn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro