Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cứu tôi với!!!"

Nghe tiếng hét của Hiểu Phong, hai người đàn ông kia nhanh chóng bịt miệng cô lại, vác cô lên xe rồi chạy đi. Dù cố vùng vẫy cô vẫn không thể làm được gì, chỉ biết cầu nguyện có người đến cứu.

Nhưng trong đầu cô lúc này nghĩ đến ai chứ? Không phải Đầu Heo, mà là Cung Dật. Chính cô cũng thấy ngạc nhiên vì suy nghĩ của mình. Lúc nguy hiểm nhất, cấp bách nhất, trong mắt cô có bóng hình của Cung Dật. Anh ta, là người có thể bảo vệ cho cô!

Hiểu Phong được đưa tới một khách sạn. Bọn chúng trói cô lại, đóng kín cửa phòng rồi đi ra ngoài. Dường như còn có một 'boss' chủ mưu của kế hoạch bắt cóc này.

Nhưng bắt cô thì được lợi gì? Tống tiền? Vậy thì làm việc thiếu chuyên nghiệp rồi, phải điều tra gia cảnh nhà cô trước chứ. Hay là muốn lấy nội tạng? Mà lấy những thứ đó cũng đâu cần thuê một cái khách sạn hạng sang như vậy?

Hiểu Phong đập bể lọ hoa gần đó rồi khó khăn giấu đi một mảnh. Bọn người đứng canh cửa bên ngoài nghe tiếng động thì bước vào:

"Mày làm gì đó?"

"Hì hì, tôi lỡ làm rơi đồ, mấy anh thông cảm dọn dẹp giùm tôi nhá?"

Thằng chả đàn ông râu ria um tùm kia hừ một cái, rồi cũng nghe theo cô dọn những mảnh chai trên mặt đất. Sau khi hắn ra khỏi phòng, cô mới dùng cái mảnh nhỏ vừa giấu đi cứa vào sợi dây đang quấn chặt trên tay cô.

Loay hoay khoảng 5 phút, Hiểu Phong mới cắt đứt được sợi dây, rồi tháo luôn sợi còn lại bị buộc ở chân. Cô đi đến gần cửa, áp sát lỗ tai vào nghe ngóng: yên lặng đến tuyệt đối...

Hiểu Phong nâng một cái ghế gỗ nhỏ gần đó lên, khẽ mở cánh cửa ra. Tên đàn ông đứng gần cửa chưa kịp phản ứng thì cô đã đập cho hắn một vố: "Dám bắt cóc bà đây, coi như mày xui xẻo"

Hiểu Phong nhanh chóng chạy khỏi khách sạn nhưng vừa tới cầu thang đã đụng phải thằng chả tùy tùng còn lại. Hắn lập tức tóm cô lại rồi lôi về phòng cũ mặc cho cô dãy dụa hết sức.

----------------------------------------------------

Buổi chiều, Cung Dật gọi cho Hiểu Phong hẹn hò tối nay đi ăn, thế nhưng gọi mãi mà cô không bắt máy. Đến cuộc gọi thứ tư, anh bắt đầu lo lắng. Anh ra lệnh cho Lương Vũ đứng gần đó:

"Đi xem, hôm nay Tô Hiểu Phong có đi làm không?"

"Vâng, tổng giám đốc"

Nhìn vào đồng hồ trên tay, Cung Dật đành nén cảm xúc lo lắng xuống mà bước vào cuộc họp.

--------------------------Khách sạn------------------------

4h chiều, sau khi giải quyết xong công việc, bà Ôn Ninh cho xe lái đến khách sạn của Cung gia. Bước vào phòng mà bà đã căn dặn bọn thuộc hạ, thấy một người con gái vẫn đang cố vùng ra khỏi sợi dây.

"Không bỏ cuộc! Kiên nhẫn! Ngoan cường! Thì ra đây là điểm mà con trai tôi thích cô?"

"Bà là ai?" Hiểu Phong nhìn thấy người đàn bà trước mặt thì dừng lại hành động, không lẽ đây là 'boss'?

 "Ôn Ninh, chủ tịch của Cung thị"

"Chủ tịch? Ngài là người bắt tôi đến đây?"

"Đúng"

"Để làm gì chứ?"

Ôn Ninh ra lệnh cởi trói cho cô, xong rồi quăng một cọc tiền xuống giường, nói:

"Tiền này đủ để chị em cô sống sung sướng một thời gian dài. Từ chức và tránh xa con trai tôi ra!"

Cho dù Hiểu Phong cô yêu tiền như mạng nhưng cũng không đến nổi thấy tiền là đánh mất phẩm cách. Tự dưng cho không cô số tiền lớn, rồi bắt cô từ bỏ một công việc tốt như vậy, không đời nào!

"Bà Cung, tôi nghĩ là bà đã hiểu lầm gì đó, tôi không hề thích Cung tổng. Và tất nhiên là cũng không dám nhận số tiền đó"

"Con tôi ưu tú như vậy, rất nhiều cô gái theo đuổi, tôi biết, cô cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi không cho phép một người thấp kém như cô dang díu với nó, hiểu không?"_Ôn Ninh nhấn mạnh.

Hiểu Phong nhếch miệng: "Bà có quyền gì nói tôi thấp kém? Chỉ vì tôi không có nhiều tiền bằng bà ư? Tôi nói cho bà biết, bắt cóc tôi đến đây rồi dùng tiền mua chuộc tôi mới là thấp kém đó"

Ôn Ninh tát cô một cái làm đỏ cả một bên má. Hai tên thuộc hạ kia cũng bắt đầu kìm giữ cô lại. Mồm miệng chua ngoa như thế này, khiến cho Ôn Ninh càng thấy căm phẫn.

"Bây giờ dùng tiền cô vẫn không chịu chia tay con tôi đúng không?"

"Tôi nói rồi. Tôi không thích Cung Dật!"

Hiểu Phong dùng dằng muốn bước khỏi phòng thì đột nhiên từ trong túi áo cô rơi ra tấm ảnh chụp chung giữa cô và Đầu Heo. Ôn Ninh  bước tới nhặt tấm ảnh lên quan sát, bà ta hừ lạnh một cái:

"Không thích mà luôn mang nó bên mình sao?"

"Đó không phải Cung Dật, đó là Đầu Heo của tôi!" Hiểu Phong biện minh.

"Không những thấp kém, mà còn dối trá! Trên đời này tôi ghét nhất những kẻ giả dối!"

Ôn Ninh bước khỏi phòng, ra lệnh cho một tên vạm vỡ: "Xử nó rồi chụp hình lại, nhớ là chỉ dọa cho nó sợ thôi"

"Vâng"

------------------------Công ty-------------------

Được một nửa cuộc họp thì Lương Vũ bước vào, ghé sát vào tai Cung Dật thông báo:

"Hôm nay cô Hiểu Phong không đi làm, hơn nữa, có nhân viên thấy người của Cung phu nhân dẫn một cô gái vào khách sạn"

Cung Dật nghe đến đây thì mất bình tĩnh, mẹ anh rốt cuộc là muốn làm ra chuyện gì chứ? Dù là hận mẹ mình nhưng lúc nào anh quan tâm đến bà, muốn trả giá thay bà tất cả những chuyện không đúng bà đã làm. Một phần, anh cũng rất lo cho Hiểu Phong, dù cho giận cô vì chuyện năm đó nhưng chưa bao giờ anh hết yêu cô...

"Buổi họp dừng tại đây!"

Cung Dật dứt khoát nói. Sau đó liền rời khỏi công ty trước sự hoang mang của bao nhiêu người.

----------------------------------------------------

Trong phòng đóng kín cửa, một người đàn ông đẩy ngã người con gái xuống giường, rồi nằm đè lên:

"Tránh ra!!! Đừng động vào tôi" Hiểu Phong hét lớn.

Hắn ta kìm giữ hai tay cô lại rồi hôn vào môi cô. Hiểu Phong liền kháng cự cắn vào môi hắn khiến cho mùi tanh của máu tràn vào khoang miệng cô. Cô dùng chân thụt vào 'chỗ ấy' một cái khiến hắn đau đớn bỏ cô ra. Hiểu Phong liền chạy vọt đi nhưng chưa tới cửa đã bị hắn túm tóc cô lôi trở lại giường.

Cô tiếp tục vùng vẫy nhưng sức cô làm sao bằng một tên đàn ông vạm vỡ? Hắn đè mạnh cô xuống, rồi gỡ từng nút áo.

Hiểu Phong cố đẩy hắn ra thì bất ngờ "toạt" một cái, chiếc áo công sở màu trắng của cô rách một đường dài, lộ ra làn da trắng nõn.

Tên đàn ông kia vốn dĩ chỉ muốn dọa cho cô sợ theo lời của Ôn Ninh nhưng khi thấy phần xương quai xanh quyến rũ của cô thì liền thay đổi mục tiêu. Hắn ta nhào tới chỗ cô như con thú dữ vồ lấy con mồi:

"Người đẹp, đến đây!"

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro