Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có từng... bị mất trí nhớ không?"

Hiểu Phong đoán là tai nạn xe hai năm trước đã làm Đầu Heo mất trí nhớ, nên mới không nhận ra cô. Bấy giờ cô dồn hết hy vọng vào câu trả lời của Cung Dật, nhưng kết quả nhận được chỉ là hai chữ:

"Chưa từng"

"Vậy tại sao con chó lại thân mật với anh như thế? Nếu anh không phải là..."

Cung Dật đứng dậy, dùng gương mặt cao ngạo, ánh mắt hút hồn dồn cô sát vào tường. Cô hỏi anh những câu đó là có ý gì? Không lẽ, cô vẫn quan tâm đến Đầu Heo? Người Cung Dật gần kề Hiểu Phong trong gang tấc, trái tim cô vô thức đập mạnh hơn...

"Vì tôi... đẹp trai" _Anh nói.

Hiểu Phong cố nhịn cười. Không ngờ, vị cung tổng đại nhân lạnh lùng như tảng băng tám ngàn năm không tan chảy được cũng có lúc tự mãn như vậy. Nhưng cô không dám phủ nhận lời anh ta nói, khuôn mặt hoàn mỹ kia còn mê hoặc được cô, huống chi là Mimi?

Hiểu Phong định đưa tay đẩy anh ra thì nghe thấy tiếng của Hiểu Ngôn. Nó vừa đi học về, thấy bóng lưng của người đàn ông nào đó đang ép chị nó vào tường, liền dùng cây gỗ gần đó phang tới:

"Biến tháiiii" 

Cung Dật nghe thấy tiếng la thì quay lại nhìn, may mắn bắt được cây gỗ trong tay. Cú phanh gỗ vừa rồi của Hiểu Ngôn làm Hiểu Phong xém tắt thở. Nếu mà chọi trúng anh thật, thì có bán nhà cũng không đủ đền.

"Anh rể!"

Hiểu Ngôn nhìn thấy gương mặt anh thì đứng hình vài giây. Anh rể vẫn còn sống? Còn ăn mặc đẹp như vậy, chắc là phát tài rồi. Xem ra lần này chị cô phải mở tiệc ăn mừng mới được.

Cung Dật thấy Hiểu Ngôn cũng không khỏi ngạc nhiên. Hai năm rồi con bé vẫn không dịu dàng hơn được. Nhưng không để tâm nhiều hơn nữa, anh quay sang dò xét cả người Hiểu Phong:

"Có sao không?"

Hiểu Phong lắc đầu. Đối diện với ánh mắt quan tâm của Cung Dật, cô thấy có chút cảm tình với anh. Đúng là mẫu đàn ông mà trước kia cô mong ước, nhưng hiện tại, trong tim cô chỉ có mình Đầu Heo.

Hiểu Phong dắt Hiểu Ngôn đến trước mặt anh: "Đây là em gái tôi. Thấy có người đàn ông lạ trong nhà nên nó mới như vậy, anh thông cảm nha"

Tiếp đó, cô huých người Hiểu Ngôn: "Mày mau xin lỗi đi, xếp của chị đó"

"Xếp gì? Đây rõ ràng là anh rể mà" Nó cải lại.

Hiểu Ngôn mặc lời của chị, bước đến chỗ anh, bất ngờ xách hai má anh lên nghịch: "Anh rể đáng yêu của em về rồi aaa"

Hiểu Phong há hốc mồm, chờ xem phản ứng của anh. Cung Dật cau mày, gạt tay của Hiểu Ngôn ra khỏi người, lãnh đạm nói: "Mong cô tôn trọng người khác một chút"

Hiểu Ngôn cảm thấy có luồng không khí lạnh lẽo luồng vào trong nhà. Đây... hình như không phải anh Đầu Heo thật, anh rể đâu có khó ở như người đàn ông này chứ. Vậy mà muốn cướp vợ của anh rể, còn lâu nhá!

"Tôi xin lỗi" Hiểu Ngôn cúi đầu trước anh.

Anh khẽ gật rồi móc điện thoại đang reo trong túi ra nghe máy: "Được. Chuẩn bị xe"

Sau khi tắt điện thoại, Cung Dật quay sang nói với Hiểu Phong: "Xin lỗi, tôi bận, không thể dùng cơm cùng cô."

Hiểu Phong cười cười, làm ra bộ mặc luyến tiếc: "Thật tiếc quá, nhưng không sao đâu, tôi biết anh có trăm công nghìn việc cần giải quyết mà, anh cứ đi đi"

"Diệp khác, tôi mời"_Cung Dật nói.

Hiểu Phong mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Sau khi anh ra khỏi nhà, Hiểu Ngôn mới quay sang nói chuyện với cô: "Anh ta là ai vậy chị? Sao nhìn giống anh rể vậy?"

"Tổng giám đốc công ty chị làm đó"

"Cung tổng? Em tưởng là một ông già cơ, còn trẻ mà thành công như vậy, thật đáng ngưỡng mộ"

"Ừ" Hiểu Phong gật đầu tán thành. Nhớ tới cảnh khuôn mặt anh xém chút chạm mặt cô, Hiểu Phong đỏ mặt lên.

Hiểu Ngôn tinh ý nhận ra điều đó, liền vỗ vào vai chị nó: "Đừng nói là chị thích anh ta nha? Tuy là giỏi thật nhưng tính cách khó ưa lắm"

Hiểu Phong lập tức gõ đầu em gái của mình một cái: "Em nghĩ lung tung gì vậy, chị chỉ thích Đầu Heo, không bao giờ thay đổi!"

-----------------------------Biệt thự Cung gia-------------------------------

Sau khi giải quyết xong mọi việc, Lương Vũ lái xe đưa anh về nhà. Lương Vũ cho ô tô chạy vào sân đỗ xe, ô tô vừa dừng quản gia đã chạy lại cung kính mở cửa xe.

Cung Dật bước xuống, đi vào trong đại sảnh, hai hàng người giúp việc đứng ngay ngắn từ sớm, cúi đầu chào to: 

"Thiếu gia!"

Sau khi tiến vào phòng khách, Cung phu nhân ngồi trên ghế nói ba chữ khiến anh phải dừng bước: 

"Tô Hiểu Phong?"

Nghe thấy tên cô, Cung Dật quay sang nhìn mẹ mình, ánh mắt sắt lạnh: "Bà muốn gì?"

"Qủa thật người con gái này rất quan trọng với con. Nếu không, con đã bỏ đi rồi"

"Con thích Tô Hiểu Phong sao? Một đứa con gái không có gì nổi bật? Chia tay nó đi!"_Bà Ôn Ninh nói tiếp.

Có lẽ mẹ anh đã quên mất, vì sao năm đó chị gái anh lại tự vẫn. Đến bây giờ, bà vẫn muốn khiến đứa con trai duy nhất của bà phải khó xử. Cung Dật quyết không để chuyện đó lập lại với anh.

"Chuyện của tôi, bà không cần quản"

Dứt câu, Cung Dật bỏ lên lầu, để lại bà Ôn Ninh còn đang giận dữ: 

"Mẹ sẽ cho con thấy, không nghe lời mẹ thì người con thích sẽ có kết cục như thế nào"

------------------------------------------------- 

Buổi sáng, sau khi ăn mặc chỉnh tề, Hiểu Phong ngắm tấm ảnh chụp chung của cô và Đầu Heo lần nữa rồi mới nhét vào túi áo:

"Đầu Heo à, chúng ta đi làm thôi!"

Vì để tiết kiệm tiền cho Hiểu Ngôn đi học, sáng nào cô cũng dậy thật sớm rồi đi bộ đến công ty.

Hôm nay cũng như mọi ngày nhưng cô có cảm giác... dường như có người đang theo dõi cô. Đi được một đoạn, cô quay lại nhìn thử. Kì lạ, không có ai...

Cảm giác bất an càng lúc càng bao bọc lấy cô, Hiểu Phong lập tức bỏ chạy thật nhanh thì hai tên đàn ông theo đằng sau cũng đuổi theo túm cô lại. Hiểu Phong sợ hãi hét lên:

"Cứu tôi với!!!"

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro