Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn chết?"

Cung Dật nhìn chằm chằm cô. Trong giọng nói của anh không nghe ra bất kì cảm xúc gì nhưng ánh mắt kia thì lộ rõ tia tức giận.

Hiểu Phong bấy giờ mới phát hiện xém chút nữa mình đã đi chầu nhà ma. Mong là bác tài xế kia không nguyền rủa cô. 

Vừa gặp phải nguy hiểm nhưng cô không để tâm lắm, cư nhiên cầm bàn tay anh lên ngắm nghía. Sao tay của Cung tổng lại giống Đầu Heo như vậy chứ? Không lẽ họ là anh em ruột?

Cung Dật thấy cử chỉ của cô thì nhíu mày, rụt tay lại:

"Mong cô tự trọng"

"Xin lỗi..  Nhưng Cung tổng có thể cho tôi biết là anh có anh em sinh đôi không?"

"Không "

Mặt Hiểu Phong liền xụ xuống, rơi vào suy tư. Trên đời này, thật là có người giống nhau như một khuôn đúc ra vậy sao? Nghĩ một lúc, cô mới nhớ ra điều gì đó, liền quay sang đối diện với ánh mắt còn đang tức giận kia.

"À.. vừa rồi ... cám ơn anh"

Ánh mắt của anh khiến cô có chút sợ hãi, sống chết của cô quan trọng với anh ta vậy sao? Giận đến thế, người ta không biết, còn tưởng anh là mẹ của cô đấy.

"Đứng yên!" Cung Dật lạnh giọng, sau đó bỏ đi.

Hiểu Phong không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng đợi, dù gì anh ta cũng vừa cứu cô. Một lát sau, Cung Dật lái ô tô đến trước chỗ cô, nói:

"Lên xe!"

Nhìn Hiểu Phong thơ thẩn như người mất hồn, làm sao anh yên tâm để cô về nhà một mình được chứ?

"Cám ơn ý tốt của anh nhưng tôi có thể tự về." Hiểu Phong hơi bất ngờ, trả lời.

"Tự lên hoặc để tôi bế lên"

"Anh..."

Hiểu Phong miễn cưỡng bước lên xe, cô định từ chối, nhưng vì không muốn có xích mích với cấp trên, đành phải nghe theo anh.

Cung Dật dựa theo trí nhớ, lái theo đường về nhà cô. Hiểu Phong ngồi trong xe lo lắng, anh ta muốn đưa cô đi đâu chứ, đem bán? Không thể nào, anh ta giàu vậy mà. Hay là Cung tổng đó hứng thú với cô? Nghĩ tới, cô lập tức lấy hai tay che vòng một của mình lại.

Cung Dật nhìn vào kính trên xe, thấy cử chỉ của cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Người cô anh cũng động vào rồi, còn ngại ngùng gì chứ? Cô nghĩ đêm hôm đó, chỉ có trời biết, đất biết và mình cô biết thôi sao?

 Ngồi trong xe một lúc, thấy không khí lạnh lẽo, Hiểu Phong đành lên tiếng:

"Anh biết nhà của tôi sao?"

"Ừ"

"Anh chưa từng đến nhà tôi mà, có phải anh..."

Cô không quen biết nhiều, căn nhà nhỏ của cô cũng chỉ có hàng xóm, người thân và Đầu Heo biết. Trừ khi... anh là.. Hiểu Phong gấp gáp hỏi thì bị anh cắt lời, dập tan mọi hy vọng:

"Trong hồ sơ xin việc của cô, có địa chỉ nhà"

Là như vậy sao? Hiểu Phong khẽ thở dài...

Khoảng 10 phút sau, chiếc xe chạy đến trước cổng nhà cô rồi dừng lại. Bấy giờ Hiểu Phong mới chắc chắn là... anh không phải tên biến thái, quay sang nói với anh:

"Cám ơn anh đã đưa tôi tới nhà, nếu anh không chê thì vào nhà tôi ăn bữa cơm đi"

"Được"

Chẹp, cô chỉ mời cho đúng lễ nghĩa thôi mà, không ngờ anh.. đồng ý thật. 

----------------------------Biệt thự Cung gia-----------------------

"Viễn Tình, Dao Dao, hôm nay hai con đến nhà bác là có chuyện gì sao?"

Cung phu nhân - Ôn Ninh khẽ nhấp trà, nhìn hai người phụ nữ trước mặt.

"Chuyện là... trong công ty, có nữ nhân viên mê hoặc anh Dật. Con điều tra cô ta rồi, mồ côi, nhà nghèo, có em gái đang đi học, con nghĩ là do túng tiền nên mới quen với Dật chứ không hề yêu anh ấy"_Chu Viễn Tình nói.

"Đứa con gái mà địa vị xã hội không có, cũng chả có khả năng giúp đỡ anh Dật. Bác Cung, bác có chấp nhận một người con dâu như thế không?"_Phương Dao Dao.

Ôn Ninh đặt tách trà xuống bàn, khó chịu nói: "Cô ta cần tiền, thì dùng tiền xua đuổi. Nếu không an phận, còn dám dang díu với con trai ta, thì đừng trách ta không nhân từ. Chỉ có những tiểu thư quí tộc mới xứng với Dật của ta"

Nghe giọng điệu đanh thép của Ôn Ninh, hai ả liền run sợ, nhưng cũng không kém phần vui mừng vì có thể tiếp tục theo đuổi Cung Dật.

-----------------------------Nhà Hiểu Phong---------------------------------------

"Cô vẫn chưa kết hôn sao?"

Dạo ngoài sân một lát, anh bất chợt hỏi cô. Tư Hàn cầu hôn cô từ hai năm trước, đáng lẽ giờ này cô phải sống ở nhà hắn ta chứ? Điều này khiến Cung Dật thắc mắc.

"Vâng, tôi vẫn còn độc thân"

"Vậy, cô có người yêu chưa?"

"Có rồi ạ" 

Qủa nhiên cô còn quen với Tư Hàn, lời cô nói khiến anh có chút thất vọng. Cung Dật không hề biết, "người yêu" mà cô nói chính là Đầu Heo, cũng tức là anh.

 Hiểu Phong biết là tổng giám đốc có ý với mình, cố tình lảng đi:

"Nhà tôi chắc chỉ bằng phòng bếp của những người có tiền như anh, nếu anh thấy không quen thì đừng miễn cưỡng..."

Miễn cưỡng? Không phải anh đã sống ở nhà cô suốt ba tháng sao, có gì mà chưa từng trải chứ.

Đang dẫn anh đi tham quan nhà thì con chó Mimi của cô từ đâu phóng ra, nó rất hung dữ, ngoài người quen ra thì ai nó cũng cắn được. Cô quên cột nó lại, thật hậu đậu mà.

Nhìn nó phóng về phía anh cô liền nhắm mắt lại cầu nguyện, Cung tổng mà bị nó cắn thì cô phải bồi thường mấy tháng lương mất!

Thế nhưng gần nửa phút, cô cũng không nghe tiếng la của anh. Mở mắt ra, cô bất ngờ thấy anh đang âu yếm nó, Mimi cũng phối hợp đá chân giỡn với anh. Con chó này chưa bao giờ thân mật với cô như vậy. 

Nhìn thấy anh đang vuốt ve bộ lông đen của con chó, bộ dạng chẳng khác gì Đầu Heo. Mimi không ngẫu nhiên làm thân với người lạ trước khi cô giới thiệu, huấn luyện nó một hồi.

"Nhà mi thật ngoan" Anh nói.

Không thể nào!? Chỉ có Đầu Heo ngày đêm cô mong nhớ mới gọi con chó như vậy thôi.Đó không phải Cung tổng, đó là Đầu Heo ngốc nghếch của cô. Hiểu Phong xúc động, hỏi anh:

"Anh có từng... bị mất trí nhớ không?"

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro