Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng 7h không hơn không kém, cánh cửa phòng họp do một nhân viên mở ra, cung kính nói:

"Cung tổng, xin mời!"

Sự xuất hiện của anh khiến cho đám nhân viên nữ xém chút chảy máu mũi, mặc dù đã có cơ hội gặp qua anh mấy lần. 

"Sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy chứ?" Băng Tranh ôm tim, hấp hối.

"Cậu thấy sao hả, Hiểu Phong?" Băng Tranh quay sang nhìn cô, thì thấy cô đã ngồi 'chết trân' như tượng, đúng là đồng nghiệp tốt, đến mê trai cũng giống nhau!

Hiểu Phong cảm thấy dường như có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng, đáy mắt thoáng xuất hiện bọng nước. Khuôn mặt đó, bóng hình đó đã từng cùng cô ngắm pháo hoa, ăn bánh đậu đỏ, chơi khu vui chơi, khuôn mặt mà có lẽ... cả đời này cô cũng không thể quên được.

Cô khó khăn thốt ra hai chữ: "Đầu Heo..." Giọt nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.

Băng Tranh ngồi kế bên cô không hiểu chuyện gì. Thấy cô xúc động như vậy, Băng Tranh rút khăn giấy đưa cho Hiểu Phong, nhẹ nhàng xoa lưng cô an ủi.

Suốt buổi họp, Hiểu Phong không nghe được bất kì vấn đề gì, chỉ chăm chăm quan sát Cung Dật, cô sợ rằng, nếu lơ là một chút, anh sẽ lại biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Cô đã đánh mất anh quá lâu, mỗi giây phút cô đều hy vọng một ngày nào đó, có thể gặp lại anh, cô sẽ trực tiếp nói với anh ba chữ mà hai năm trước cô chưa kịp nói: "Em yêu anh".

Có lẽ ông trời thương cảm, cho cô thêm một cơ hội nữa...

Cuối buổi họp, khi Cung Dật vừa ra khỏi phòng, Hiểu Phong lập tức đuổi theo. Thấy anh chuẩn bị bước vào thang máy, cô liền chạy tới kéo tay anh lại:

"Đầu Heo. Khoan đã!"

Cung Dật quay sang nhìn cô. Không ngờ có một ngày, cô cũng hạ mình đuổi theo anh. Nhưng còn có ý nghĩa gì nữa, nếu Đầu Heo khiến cô thấy phiền phức, thì tốt nhất đừng để hắn xuất hiện trước mặt cô nữa...

"Cô là ai?"

Câu hỏi cùng ánh mắt lạnh lùng của anh thoáng chốc đã đóng băng trái tim cô. Nhầm người rồi sao? Không thể nào...

"Là tôi, Hiểu Phong này, anh không nhớ tôi sao?"

"Tôi không biết cô"

Bây giờ cô mới để ý đến ánh mắt của anh, đầy phức tạp, lo toan, không giống với nét trong trẻo mà cô từng thấy ở Đầu Heo. Nụ cười ngây ngốc mà cô bắt gặp thường ngày, cũng không tìm thấy ở người trước mặt. Anh ta thật lạnh lùng, dường như không biết cười?

Vả lại, anh ta là vị Cung tổng đại nhân 'cao cao tại thượng', hai năm trước có lẽ đang xử lí văn kiện ở công ty, lấy đâu ra thời gian ở cùng cô suốt 3 tháng chứ. Hiểu Phong cô.. nhìn nhầm thật rồi.

Đang suy nghĩ lan man thì Chu Viễn Tình và Phương Dao Dao từ đâu bước đến, nở nụ cười hoàn mỹ tiến về phía anh. Phải rồi, đây chính là tình nhân của Cung tổng, thiết nghĩ cô không nên làm 'kì đà cản mũi' nữa.

Đang tính bỏ đi thì bất ngờ có một cánh tay mạnh bạo kéo cô vào trong lòng, hương thơm nam tính đến mê người quấn lấy cô. Hiểu Phong càng vùng vẫy muốn thoát ra thì lại càng bị siết chặt.

"Dật... sao anh lại ôm cô ta...?" Viễn Tình và Phương Dao Dao tính nhào đến bám lấy anh thì đã thấy cảnh tượng đó, máu lập tức dồn lên não.

"Dật, cô ta rốt cuộc là ai?" Phương Dao Dao.

"Bạn gái tôi"

Hiểu Phong xém chút sặc nước bọt lên người anh. Không phải chứ? Anh ta muốn mượn cô làm lá chắn để đuổi hai mỹ nữ kia đi sao? Đúng là không biết hưởng thụ!

"Em đường đường là đại tiểu thư Chu gia mà lại không bằng cô ta sao?" Chu Viễn Tình dậm chân ủy khuất.

"Không"

"Anh...anh..."

Cung tổng này thú vị thật, lạnh lùng như vậy sao lại có người thích nhỉ? Cô khó chịu cựa quậy trong lòng Cung Dật thì vô tình chạm phải ánh mắt anh. Tim cô đập lỡ mấy nhịp. À cô biết rồi, là do... anh ta đẹp trai!

Viễn Tình ấm ức tính khóc òa lên thì bị Phương Dao Dao ngăn cản kịp thời: "Tôi có cách khiến anh Dật bỏ cô ta"

Kì kèo một lúc, hai ả ta cũng chịu bỏ đi. Cung Dật sau đó liền buông cô ra, nói:

"Vừa rồi, xin lỗi vì đã mạo phạm"

Hiểu Phong sau khi thoát khỏi mùi hương mê hoặc của anh thì mới hoàn hồn. Dám lợi dụng cô? Thân thể này ngoài Đầu Heo ra chưa có người đàn ông nào dám ôm chặt cô như vậy. Nếu anh không phải tổng giám đốc, thì nãy giờ cô đã đập cho một vố rồi:

"Cung tổng, tôi không muốn có lần thứ hai đâu. Chào anh!"

Nói rồi cô dứt khoát bỏ đi.  Cung Dật vẫn đứng đó, nếu quan sát thật kỹ thì có thể thấy, ánh mắt của anh thoáng hiện ý cười.

-----------------------------------------------------

Tan sở, Hiểu Phong đi bộ ra khỏi công ty, vừa đi cô vừa móc trong túi ra một tấm ảnh. Nhìn thấy cô đang cõng một kẻ ngốc có nụ cười ngây thơ trong ảnh, cô bật cười.

"Đầu Heo, anh vẫn chưa về sao? Hôm nay, tôi còn tưởng...người đó là anh"

Hiểu Phong gắn tai nghe vào điện thoại, bật một bài nhạc du dương thưởng thức:

"Có một loại bi thương

 Là tên của anh lắng đọng lại trong quá khứ của em

 Sống cùng em trong từng nhịp thở, quyết định hình dáng nụ cười của em

 Có một loại bi thương

 Là anh không hề do dự biến tình yêu trở thành ánh sáng cho riêng em

Cho em thật nhiều ấm áp 

Nhưng lại chẳng cho phép em quên đi 

Còn dư lại sự quật cường 

Còn dư lại một tấm ảnh chụp chung.."

Cô mãi chìm đắm trong bài hát mà không nghe được tiếng còi xe đang rít lên ra hiệu tránh đường.

Từ đâu một bàn tay quen thuộc nhanh chóng kéo cô trở lại vỉa hè. Những ngón tay thon dài từng bịt mắt cô hòng trêu cô, cũng là mấy ngón tay ấy, kéo cô lại làm nũng mỗi buổi sáng trước khi cô đi làm, Hiểu Phong vô thức gọi tên người đó rồi mới quay lại nhìn:

"Đầu Heo"

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro