Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhận người này!"

Lời của Cung Dật khiến những nhân viên gần đó đều kinh ngạc. Anh rất hiếm khi quan tâm đến việc tuyển dụng nhân viên, nhất là ở bộ phận nhỏ như vậy. Chắc hẳn, cô gái này... rất đặc biệt.

Điềm Hạ - quản lý phòng kế toán lập tức sắp xếp một vị trí cho Hiểu Phong. Lời của Cung tổng cũng giống như "thánh chỉ", cô ta xử lí không đàng hoàng thì vấp phải vấn đề lớn rồi.

----------------------------------

"Hiểu Ngôn..... Hiểu Ngôn... chị được nhận rồi!!"

Hiểu Phong xúc động đưa tay xiết cổ áo của Hiểu Ngôn khiến nó không thở ra hơi được.

"Chị hai...bình ... tĩnh... em ngạt... thở sắp..chết "

Hiểu Phong bấy giờ mới để ý, lập tức buông tay ra: "Chị quên mất... chị xin lỗi nhá"

"Mà chị được nhận vào công ty nào vậy? Không phải là công ty lừa đảo chứ?"

"Là Cung thị ấy"

"Cung thị? Theo em biết là tập đoàn rất lớn đấy, thành lập cũng lâu rồi, yêu cầu nhân viên dù là   bộ phận thấp nhất cũng phải có bằng loại giỏi. Sao chị được nhận hay vậy?"

Hiểu Phong cũng thấy kì quái, nhưng rồi cũng tự trấn an mình:"Chắc ông chủ công ty thấy hình thẻ của chị dễ thương "

Hiểu Ngôn lập tức phá lên cười: "Vậy thì giám đốc ở đấy gu mặn thật. Quản lý công ty thành công như vậy, hẳn là một ông già trải đời lắm chiêu trò, chị cẩn thận đấy!"

Hiểu Phong liếc Hiểu Ngôn xém chút rớt tròng mắt ra. Cô không quan tâm ông ta già như thế nào, có điều nói ông ta "gu mặn " thì là ý gì chứ?

-------------------Sáng hôm sau------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, vừa bước vào công ty, Hiểu Phong liền có cảm giác mọi ánh nhìn đều dồn về phía mình. Tiếp theo đó là hàng loạt lời bàn tán nhỏ xíu khiến cô có lắng tai cũng không nghe được.

"Đây là người được Tổng giám đốc đặt cách sao? Nhìn cũng bình thường mà, nhan sắc cũng đâu nổi bật lắm?"

"Tôi cũng thấy vậy, nhìn bộ dạng cô ta là biết không phải tầng lớp thượng lưu? Cung tổng quen biết cô ta thật sao?"

"Hay là vì thấy cô ấy tội nghiệp?"

"Với tính của Cung tổng, có giống quan tâm chuyện bao đồng hay không?"

"Chắc là không...Vậy tại sao chứ?"

"Em hèm! " Điềm Hạ từ đâu bước tới, hắng giọng một cái khiến những lời bàn tán dịu xuống bớt.

Điềm Hạ bước tới nắm lấy tay Hiểu Phong, to giọng thông báo: "Tô Hiểu Phong từ bây giờ sẽ là một phần tử của bộ phận kế toán chúng ta, mọi người phải giúp đỡ cô ấy, biết không?"

Nhân viên ở đó đồng thanh "Dạ" rồi bước về chỗ ngồi của mình, Hiểu Phong cũng được dẫn tới một bàn làm việc khá thoải mái. Nhìn cách bài trí văn phòng là biết, công ty này không phải dạng vừa, cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới một ngày có thể làm việc trong một công ty lớn như vậy.

Đang giúp chị Điềm Hạ phô tô văn bản thì hai giọng nữ lanh lảnh lọt vào tai cô, cô đưa mắt nhìn hai người con gái trẻ trung, xinh đẹp đang tiến về phía trước:

"Cung tổng chỉ thích mình tôi thôi, cô đừng ngày nào cũng quấy rầy anh ấy nữa"_Viễn Tình

"Anh ấy thích cô, nhưng người anh ấy yêu là tôi, xét tới cùng thì cô vẫn nên bỏ cuộc đi"_Phương Dao Dao.

Cung tổng ở công ty này có lẽ cũng lớn tuổi rồi, vẫn muốn "gặm cỏ non"? Đã vậy còn một tay ôm hai mỹ nhân, không sợ bị chết nghẹn hay sao nhỉ _Cô nghĩ rồi lắc đầu ngao ngán. Dù chưa được gặp vị Cung tổng đại nhân đó, nhưng cô đã có ấn tượng không tốt rồi.

-------------------------------------------

Buổi chiều, tan sở, Hiểu Ngôn lại một mình thơ thẩn đến tiệm bánh đậu đỏ xếp hàng. Mỗi lần nhớ đến Đầu Heo, cô đều đến đây, mua vài cái bánh rồi ngồi xuống ghế đá gần đấy suốt một tiếng đồng hồ mới chịu về nhà.

Hôm nay cũng vậy.

Hiểu Phong nhìn vào chiếc bánh còn nóng hổi trên tay, cười cười nói: "Đầu Heo, anh biết không? Hôm nay tôi nhận được một công việc khá thỏai mái, nếu anh còn ở đây, tôi sẽ khao anh một bữa 'đậu đỏ' thật hoành tráng. "

Cùng lúc đó, một chiếc BMW sang trọng lái đến trước cửa tiệm, Lương Vũ mở cửa xe bước vào quán xếp hàng. Cung Dật ngồi trong xe đợi, nhìn qua cửa kính, bất chợt anh trông thấy cô.

Cô ngồi một mình ở đấy làm gì chứ? Tư Hàn không đi cạnh cô sao? Năm đó, sau khi tỉnh lại, vốn dĩ muốn cảm ơn cô vì đã giúp đỡ anh trong khoảng thời gian anh mất trí nhớ, nhưng rồi lại sợ làm phiền cuộc sống của cô. 

Năm đó, cô đã chọn tiền tài, quay lưng về phía anh. Năm đó, cô cũng đã thất hứa với anh. Anh không có lý do gì để quan tâm cô nữa, nhưng sao khi thấy bóng dáng nhỏ nhoi, cô độc của cô, anh lại thấy đau lòng như vậy..?

Lương Vũ sau khi mua được bánh thì trở lại xe, thắt dây anh toàn định lái đi thì nghe anh nói:

"Khoan đã"

Anh thấy gương mặt hoảng hốt của cô, muốn xem thử có chuyện gì. 

Hiểu Phong đang ngồi bần thần chợt thấy bóng lưng quen thuộc của Đầu Heo đang bước đi, cô lập tức đuổi theo:

"Đầu Heo! Anh về rồi" 

Người con trai đó quay lại, tiếc là không phải, cô lại nhận nhầm người rồi...

 "Tôi xin lỗi.."

Khi thấy cô buồn bã trở về nhà, anh mới để Lương Vũ lái đi. Cô... rốt cuộc là đang nghĩ gì?

-----------------------------------------------------

Buổi sáng, vừa bước vào công ty, Hiểu Phong đã bị Băng Tranh - đồng nghiệp mới quen của cô lôi đi xềnh xệch: "Cậu nhanh chân đi, hôm nay có cuộc họp lớn bao gồm tất cả nhân viên công ty đó, tổng giám đốc khá là khắt khe trong chuyện giờ giấc, cậu không được đến muộn đâu"

Cô và Băng Tranh đến phòng họp chỉ mới 6h50 mà dường như tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Quả đúng là khắt khe... cô thật muốn xem xem, vị tổng giám đốc già trăng hoa này mặt mũi ra sao.

Đúng 7h không hơn không kém, cánh cửa phòng họp do một nhân viên mở ra, cung kính nói:

"Cung tổng, xin mời!"

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro