Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau...

"Đầu Heo... cẩn thận!" 

Giữa đêm, Hiểu Phong bỗng dưng hét to rồi bật dậy. Mồ hôi trên trán cô ướt đẫm. Hiểu Ngôn nghe tiếng la thì vội chạy sang phòng cô xem thử. Thấy Hiểu Phong ngồi bần thần, nó bước tới xoa nhẹ  lưng cô:

"Chị lại mơ thấy anh rể ư?"

Hiểu Phong gật đầu. "Chị thấy Đầu Heo đứng giữa đường đợi chị thì một chiếc xe tải lao tới... chị cứ gọi mãi, gọi mãi.. nhưng anh ấy không tránh đi.. cuối cùng.."

Hiểu Phong ôm chầm lấy Hiểu Ngôn, khóc nức nở.

"Không sao rồi chị, chỉ là một giấc mơ thôi..."

Sau tai nạn lần đó, cô vẫn luôn gặp ác mộng. Cô mơ thấy anh nở nụ cười trong sáng, đôi mắt trong trẻo không chút vướng bận nhìn cô. Tiếc là, cô chỉ còn được thấy trong mơ...

Hai năm rồi, cô vẫn sống đơn độc như vậy, trong tim không chứa nổi người thứ hai. Nếu biết một ngày cô yêu anh nhiều như vậy, thì lúc trước đã không buông anh ra...

------------------------------Cung thị------------------------------------

Hai người con gái khoảng hai mươi mấy tuổi đang xô đẩy nhau giành một cái thang máy:

"Chu Viễn Tình, cô không biết xếp hàng sao, cái bệnh chen hàng đến giờ vẫn chưa hết?"

"Tôi nói cho cô biết, tôi sắp trở thành Cung thiếu phu nhân rồi, sớm muộn gì thì tất cả thang máy ở Cung thị này đều là của tôi, còn phải xếp hàng sao"

Phương Dao Dao cười khinh: "Hôm nay cô lại mắc thêm bệnh hoang tưởng à? Thật tội nghiệp!"

"Cô.. cô cứ chờ xem" Chu Viễn Tình nghiến răng nghiến lợi.

Xài xể nhau hết 30 phút, cả hai mới đến được tầng 23, mở cửa thang máy, họ lập tức chải chuốt lại rồi bước vào phòng Tổng giám đốc. Thấy một người đàn ông mặc vest, tóc vuốt keo giữ nếp gọn gàng, cả người toát ra khí chất vương giả, lãnh đạm... tim hai người cứ như muốn tan chảy ra.

Nghe tiếng mở cửa, anh ta cũng không nói lời nào, chỉ chăm chăm nhìn vào xấp tài liệu dày cộm trên tay.

"Dật! Em nhớ anh lắm đó" Chu Viễn Tình uốn éo di chuyển đến chỗ anh.

"Dật! Em có mang thức ăn trưa đến cho anh này" Phương Dao đặt hộp cơm lên bàn anh.

Chu Viễn Tình nhìn vào đồng hồ trên tay, bĩu môi: "Ây da, mới 9h sáng cô đã mang cơm trưa tới, cô muốn Dật bị đau bụng vì ăn đồ nguội lạnh của cô sao?"

"Đây là hợp cơm giữ nhiệt tôi đặt mua bên Nhật, không có chuyện cơm thiêu đâu. Người nào đó bớt bịa đặt đi"

"Cô nói ai bịa đặt đấy hả? Có gan thì nói ra xem"

"Sao lại không dám? Tôi nói cô ấy"

"Cô..." 

"Rầm!"

Cung Dật tức giận đập sắp tài liệu xuống bàn khiến Viễn Tình và Dao Dao không dám hó hé nữa. Đôi tay thon dài của anh xoa nhẹ thái dương, rồi hé giọng nói đúng hai chữ:

"Ra ngoài!"

"Đuổi cô đó, mau cút ra kìa" Phương Dao Dao nói khẽ.

"Đuổi cô mới đúng"

"Cả hai!" Anh gằn giọng.

Dứt lời, không ai dám ở lại thêm giây phút nào nữa. Thế nhưng ra khỏi phòng, hai nàng ta lại tiếp tục nhao nhao:

"Anh ấy giận lên thật đáng sợ" - Phương Dao Dao.

"Lúc nãy, anh ấy ngầu quá, tôi có cảm giác ngày càng yêu anh ấy...." - Chu Viễn Tình ôm mặt.

"Tôi cũng thấy vậy, tuy là đáng sợ nhưng vẫn đẹp trai phết, tôi nhất định sẽ chinh phục cả thể xác lẫn trái tim của Dật..."

-----------------------------------------------------------

Buổi chiều, thấy Hiểu Phong thơ thẩn đi về, Hiểu Ngôn lo lắng hỏi:

"Chị sao thế? Thấy trong người không khỏe ư?"

Hiểu Phong lắc đầu: "Công ty của ông chủ chị bị phá sản rồi"

"Chị nói thật ư? Thật tội bác ấy quá!"

Hiểu Ngôn lắc đầu nằm xuống ghế, suy nghĩ một lúc, nó lại bật dậy:

"Nhưng.. như thế tức là... chị cũng bị mất việc?"

"Ừ"

"Vậy chị tính làm sao?"

"Trưa giờ chị đã nộp đơn xin việc ở nhiều chỗ, nhưng vì bằng cấp không cao, nên bị từ chối hết một nửa rồi, giờ chỉ ngồi chờ xem... có may mắn được gọi đi phỏng vấn không"

Bây giờ gia đình Hiểu Phong trở nên khó khăn rồi, tiền học của Hiểu Ngôn cứ dồn dập, cô lại còn bị thất nghiệp. Hiểu Ngôn suy tính một lúc rồi quay sang hỏi cô:

"Chị! Em tìm một công việc làm thêm buổi tối được không? Dù sao bình thường thì em cũng rảnh"

"Không được" Hiểu Phong nghiêm túc. "Em cứ chuyên tâm học hành đi, lấy được bằng cao để không phải khổ như chị, chuyện tiền bạc cứ để chị lo"

Hiểu Ngôn cảm động muốn khóc, chị nó luôn lo lắng cho nó như vậy, có lẽ năm xưa.... Hiểu Phong bỏ lỡ hạnh phúc của mình cũng vì nó.

"Chị... chị có bao giờ hối hận.. lúc trước đã từ chối anh Tư Hàn không?"

"Chưa từng" Cô nói dứt khoát. "Thanh xuân, chị chỉ hối hận duy nhất một điều, chính là quay lưng với Đầu Heo ở khu vui chơi"

Hiểu Ngôn nhẹ nhàng ôm cô, thủ thỉ:

"Chị quên anh ấy đi, được không? Em biết là chị yêu anh ấy, đợi anh ấy, nhưng có thể anh...đã không còn ở trên đời này nữa rồi"

"Em nói ngu gì thế?" Hiểu Phong nghẹn ngào.

"Chị nghe em nói hết! Buổi chiều hôm ấy, em thấy anh rể chảy rất nhiều máu, đôi mắt anh ấy cũng nhắm nghiền lại rồi, không còn cử động nữa. Chỉ không thể cứ độc thân mãi như vậy, chị cũng cần hạnh phúc.

"Chuyện đó em không cần nhắc chị nữa, chị tự biết.."

Hiểu Phong lập tức buông em mình ra, chạy nhanh vào nhà tắm rửa mặt: 

"Anh vẫn chưa chết, anh nhất định sẽ không chết.."

---------------------------------------------------------

"Cung tổng đến rồi, nghiêm túc làm việc đi" Cả văn phòng nhao lên sắp xếp lại sổ sách, vào tư thế tập trung tuyệt đối khi nghe tin anh đi đang qua.

"5h tối nay cậu có cuộc hẹn với chủ tịch Âu, 7h phải tham dự lễ ra mắt sản phẩm mới, 10h phải kiểm tra kế hoạch của nhà thiết kế Jennifer... đó là tất cả những gì tối nay cậu phải làm" Lương Vũ đóng quyển kế hoạch hằng ngày lại, bước theo anh.

Cung Dật bất chợt dừng lại ở một bàn làm việc, nhấc tập hồ sơ xin việc đã bị loại được đặt ở một phía.

"Tô Hiểu Phong?"

"Cung Tổng, có phải tôi đã làm sai ở đâu không?" Nhân viên phụ trách ở đó lo lắng hỏi.

Cung Dật khẽ lắc đầu, trả cho cô ấy hồ sơ của Hiểu Phong rồi cất giọng:

"Nhận người này!"

--Còn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro