Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choảng !"

Hiểu Phong đang cầm ly rượu thưởng thức thì bỗng nhiên trượt tay làm ly rượu vỡ tan tành...

Trái tim của cô cũng bất chợt đập nhanh hơn bình thường. Cô bị làm sao vậy, tại sao cảm giác bất an cứ đeo bám cô? Không lẽ... đã xảy ra chuyện gì?

Nghe tiếng vỡ, Tư Hàn vội bước đến chỗ cô, dịu dàng nâng đôi tay cô lên quan sát xem có bị thương hay không:

"Em có sao không?"

Hiểu Phong lắc đầu: "Xin lỗi... em lại hậu đậu như vậy"

Tư Hàn mỉm cười, xoa tóc cô: "Không sao là tốt rồi. Nào! Nắm lấy tay anh"

Tư Hàn chìa tay trước mặt cô, cô phối hợp đặt lòng bàn tay lên tay Tư Hàn để hắn dìu đi. Đến giữa sân khấu, Tư Hàn cất giọng:

"Trước tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong buổi lễ hôm nay"

Một tràn vỗ tay cùng tiếng la hét của người thân, bạn bè Tư Hàn làm buổi lễ thêm phần náo nhiệt. Tư Hàn nói tiếp:

"Mục đích của buổi lễ này chính này là.. tôi - Thẩm Tư Hàn muốn cầu hôn cô Tô Hiểu Phong, nếu đồng ý thì cô ấy sẽ chính thức trở thành tình nhân của tôi và tôi sẽ tổ chức hôn lễ vào một ngày không xa"

Lại tiếp tục một tràn vỗ tay nữa. Tư Hàn từ đâu lấy ra một đóa hoa hồng màu đỏ rực rỡ, sang trọng  tặng cho cô. Hiểu Phong có chút ngượng ngùng nhận lấy, buổi lễ to tát thế này làm cô thấy hạnh phúc nhưng một phần cũng khiến cô ngạt thở.

Giữa lúc ấy, điện thoại trong túi cô reo lên. Thật mất mặt quá, biết thế lúc nãy cô đã tắt nguồn rồi. 

"Em xin lỗi" Nói rồi cô nhanh chóng móc ra, từ chối cuộc gọi, rồi bỏ lại trong túi.

Sau đó, Tư Hàn quỳ ở dưới chân cô, nâng hộp nhẫn được trang trí họa tiết sắc sảo, từ từ mở ra.

Ngay thời khắc quan trọng ấy, số điện thoại chết tiệt nào lại gọi đến cho cô. Hiểu Phong bất đắc dĩ nghe máy, nếu không cô sẽ bị làm phiền đến chết mất. Là con khốn Hiểu Ngôn đó gọi:

"Alo, chị đang bận, chuyện quan trọng lắm đấy, đừng có gọi cho chị nữa được không..."

"Chị, anh rể bị xe đâm rồi."

Hiểu Phong chợt ngừng hẳn mấy lời cằn nhằn, đóa hoa trên tay cô cũng vô thức rơi xuống đất, cánh hoa rụng rời, nát tan. Hiểu Phong khó khăn nói tiếp:

"Ở đâu?"

"Khu vui chơi"

Tư Hàn nhìn theo đóa hoa rơi xuống một cách tội nghiệp, lại thấy Hiểu Phong chuẩn bị rời đi, hắn biết là đã có chuyện nên lập tức kéo tay cô lại:

"Có chuyện quan trọng gì em giải quyết sau được không, cho anh một phút nữa thôi.."

"Em xin lỗi.."

Hiểu Phong gạt phắt tay Tư Hàn ra, chạy thật nhanh khỏi nhà hàng trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.

Cô không bận tâm đến những lời dèm pha sau ngày hôm nay, cũng không để ý đến chuyện mất đi một tấm chồng tốt như Tư Hàn. Trong tâm trí cô bây giờ, chỉ có mình anh.

Trước đây cô cứ phân vân mãi về hai lựa chọn, nhưng giờ đây, cô đã chắc chắn với quyết định của mình.

Cô chọn anh! Một tên ngốc. Tên ngốc mà cô không biết tên, tuổi và nghề nghiệp của anh ta, nhưng cô biết một điều, cô yêu anh ta!

Cô đối với Tư Hàn, là cảm giác rung động nhất thời chứ không phải yêu. Đến tận bây giờ cô mới hiểu, yêu là thứ nhớ nhung da diết khi không thấy mặt, yêu là thấy yên bình, vui vẻ khi được ở bên cạnh,  yêu là đau đớn tột cùng khi thấy người ấy bị tổn thương, cũng là nỗi sợ hãi một ngày nào đó, đánh mất người mình yêu...

"Đầu Heo, đợi tôi, tôi nhất định sẽ đến đón anh..."

Cô cứ chạy một mạch, cho tới khi đến được khu vui chơi. Nhưng thứ cô thấy chỉ là một chiếc ô tô và vài cảnh sát, cùng vũng máu đã nhạt đi vì nước mưa. Hiểu Phong ngã khụy xuống, giống như không còn sức nữa, cô nghẹn ngào:

"Xin lỗi ông xã... bà xã .. lỡ hẹn rồi"

Đây là lần đầu tiên cô gọi anh bằng hai tiếng "ông xã", tiếc là anh không nghe thấy, tiếc là đã muộn màng rồi...

Hiểu Ngôn đi về phía chị mình, thấy Hiểu Ngôn, cô lập tức mạnh bạo kéo lấy áo nó:

"Đầu Heo đâu hả? Anh ấy đâu?"

Hiểu Ngôn cúi đầu: "Lúc nãy đã có một chiếc ô tô đưa anh ấy đến bệnh viện rồi, em không biết là ai, cũng không biết sẽ chở về bệnh viện nào nữa"

"Em có thấy biển số xe không?"

Hiểu Ngôn lắc đầu. Cánh tay cô buông thõng xuống, cô biết tìm anh ở đâu giữa bầu trời rộng lớn này? Cô cứ như thế mất anh hay sao? Không thể nào...

--------------------------------Bệnh viện--------------------------

"Cung thiếu, cậu ráng chịu một chút, chúng ta đến bệnh viện rồi"

Lương Vũ cõng anh trên lưng, khi chiếc giường  y tế được đưa đến, hắn vội vã đặt anh nằm xuống, trước khi được đưa vào phòng cấp cứu, hắn nghe thấy anh thủ thỉ hai chữ: "Lương Vũ.."

Anh nhớ lại rồi, may quá! Cuối cùng anh cũng khôi phục ký ức, Lương Vũ vừa lo sợ vừa vui mừng, nhanh chóng gọi điện thoại báo cho Cung phu nhân tình hình của anh.

--------------------------------------

Hiểu Phong điên cuồng đi đến nhiều bệnh viện, từ bệnh viện lớn đến bệnh viện tư, chỉ hỏi đúng một câu:

"Ở đây có vừa nhận một bệnh nhân bị tai nạn xe, đôi mắt to, lông mày đậm, cao khoảng chừng này, ... hay không?"

Biết là vô dụng nhưng cô vẫn cứ tìm... 

Vì cô vẫn luôn hy vọng... ông trời cho cô thêm một cơ hội nữa... Nếu có thể, cô hứa sẽ giữ lấy anh mãi không buông..

Cứ như vậy suốt ba ngày dài... không ăn không ngủ, Hiểu Phong cuối cùng cũng kiệt sức, đành phải bỏ cuộc. Chỉ mong anh ở một nơi nào đó, có thể vượt qua nguy hiểm và nhanh chóng hồi phục, mong anh sau này sẽ bình an và hạnh phúc.

[...]

2 năm sau...

 Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro