Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ tôi xuống....aaaaa....Hiểu Phong... cứu ông xã!!!"

Cung Dật la inh ỏi khiến Lương Vũ phải dùng một tay bịt lỗ tai lại:

"Cung tổng, xin cậu, trật tự một chút!"

Cái đề nghị trật tự anh thường hay nhắc nhở người khác, bây giờ đã đổi ngược lại anh bị người khác nhắc nhở. Lương Vũ cũng thấy mệt mỏi, chóng mặt. Anh bị ngốc đi tuy là đáng yêu nhưng cũng lắm phiền phức, thà là cứ lãnh đạm, lạnh lùng như trước.

Cung Dật đưa tay mở cửa xe, định nhảy xuống, thấy vậy Lương Vũ nhanh chóng đạp phanh.

"Cung tổng? Cậu muốn chết sao?"

Cung Dật lườm Lương Vũ một cái khiến hắn phải giật mình. Đúng, chính là ánh nhìn đó đã khiến bao nhiêu nhân viên khiếp sợ. Lương Vũ lúc này không dám hó hé lời nào nữa, chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh đi bộ về nhà.

Lương Vũ tự dặn lòng, không thể gấp gáp đưa anh về Cung gia như vậy, cứ theo dõi một thời gian xem.

-----------------------Ngày hôm sau ------------------

"Bà xã a"

Cung Dật tung tăng nắm tay Hiểu Phong dắt ra khỏi nhà thì bất chợt bị cô kéo lại.

"Anh đi chơi một mình đi, tôi không có rảnh đâu"

"Ơ... bà xã hứa là cuối tuần sẽ dắt ông xã đi khu vui chơi mà"

Hiểu Phong bỗng dưng sực nhớ ra, đúng là cô có hứa, nhưng mà chiều nay cô phải tham dự buổi tiệc cầu hôn của Tư Hàn rồi, cô cần phải chuẩn bị.

"Hôm nay không được, tuần sau tôi sẽ dắt anh đi"

Cung Dật lập tức nằm xuống đất, lăn lộn, khóc lóc:

"Oa oa, bà xã không giữ lời, bà xã điêu... oa oa, bà xã không thương anh..."

Hiểu Phong nhìn thấy cảnh tượng đó thì mềm lòng đi. Hết hôm nay, liệu.. có còn thoải mái dẫn anh đi chơi khắp nơi nữa hay không? Tư Hàn dù có hiền cũng không thể chấp nhận một bạn gái suốt ngày đi chung với người đàn ông khác. 

Có lẽ... hiện tại cô nên vui chơi hết mình với anh, để mỗi khoảnh khắc này, đều trở thành vĩnh viễn. Để một ngày nào đó, khi anh phải trở về với nơi anh từng sống, anh vẫn nhớ đến cô. 

Hiểu Phong chìa tay về phía chàng trai đang vật vã 'lau nhà' dưới đất, nói:

"Đừng khóc nữa, đi thôi"

Cung Dật nhanh chóng quật dậy, hí hửng chùi nước mắt nước mũi, kéo cô đi.

--------------------------------Khu vui chơi---------------------------

"Aaa..... ở đây đông vui quá, bà xã xem cái kia" Anh đưa tay chỉ con tàu lượn siêu tốc đang hoạt động.

"Ông xã muốn đi aaa"

Hiểu Phong cười đểu, huých anh một cái:

"Anh nhắm có chơi được không? Hay giữa chừng lại khóc lóc đòi xuống đó?"

 "Được.. được được chứ... ông xã rất giỏi nha"

15 phút sau...

"ựa.. ựa.. khụ khụ"

Hiểu Phong thương cảm lấy vài tờ khăn giấy lau miệng cho anh: "Anh có ổn không đấy? Hay tôi dẫn anh về, mặt anh trắng bệch rồi kìa"

Cung Dật dù là đang nôn đến sùi bọt mép vẫn đưa cánh tay lên lắc lắc không chịu về.

"Cho anh chừa, đã bảo không chơi được thì đừng chơi, còn hống hách kêu mình giỏi"

Hiểu Phong dắt anh đến ghế đá ngồi nghỉ, bỗng dưng có một cụ già cổ đeo máy ảnh bước tới.

"Vợ chồng son chụp một tấm làm kỷ niệm đi!"

"Chúng con... không phải.. vợ chồng đâu a" Hiểu Phong đỏ mặt, ấp úng.

Cung Dật lập tức lên tiếng khiến mọi lời phủ định của Hiểu Phong đều trở nên vô nghĩa: "Ông xã muốn chụp hình với bà xã"

Ông cụ phì cười: "Con gái đừng xấu hổ nữa, hai vợ chồng tạo dáng đi ông chụp cho một bức"

Cung Dật loi nhoi nhảy lên lưng cô, thành ra trong tấm ảnh xuất hiện cái cảnh cô đang lực lưỡng cõng anh. Cái kiểu đàn ông gì vậy chứ? Tuy là hơi lạ lùng nhưng cô lại thấy đáng yêu. Cô cất kỹ một tấm, tấm còn lại nhét vào túi áo anh.

"Bà xã ơi... ông xã muốn ăn kem..."

"Bà xã ơi... chơi cái kia đi"

"Bà xã...  cái này nữa"

...

Hiểu Phong ở bên anh vui vẻ, yên bình đến mức quên mất giờ hẹn, cho đến khi chuông điện thoại của cô reo lên:

"Hiểu Phong? Em chuẩn bị xong chưa. 15 phút nữa em phải có mặt đấy!"

"Dạ.... em sẽ tới liền"

Hiểu Phong cấp tốc lôi anh đi: "Nhanh, tôi đưa anh về nhà"

Cung Dật vùng vẫy: "Ơ... ông xã còn chưa chơi xong mà, chơi tiếp đi"

"Bây giờ tôi không có rảnh đâu, anh không chịu về thì tôi bỏ anh ở đây luôn đó"

"Bà xã đi về làm vợ người khác, bỏ rơi ông xã đúng không?"

Cung Dật rưng rưng. Hiểu Phong thì sững sờ, làm sao anh biết được chuyện đó? Nhưng anh biết rồi thì sao chứ, anh cũng chỉ là một tên ngốc, anh không hiểu được.

Thấy Hiểu Phong nhoài người định bước tiếp, Cung Dật liền nắm lấy cổ tay cô kéo lại: "Bà xã... đừng đi mà"

"Nghe lời, buông ra!"

"Bà xã... ở lại đi... bà xã cần cái gì, ông xã sẽ cho hết, đừng đi theo hắn ta.."

Hiểu Phong cười khổ: "Anh có thể cho tôi cái gì? Phiền phức hay mệt mỏi? Tôi cần một người đàn ông có công việc ổn định, có tiền, có khả năng cho tôi và Hiểu Ngôn một cuộc đời sung túc, vui vẻ. Anh không làm được đâu"

Hiểu Phong xoay mặt đi, giọt nước mắt rơi xuống gò má. Tại sao khi nói những lời đó, cô lại thấy đau đớn như vậy?Lẽ nào đó không phải những gì cô đang nghĩ?

Cung Dật có vẻ hiểu được một chút. Một chút thôi nhưng cũng đủ khiến anh quặn lòng đau đớn. Tay anh vẫn nắm chặt cổ tay cô, không chịu buông, anh vẫn hi vọng có thể giữ cô ở lại.

Hiểu Phong khó khăn gỡ từng ngón tay anh ra, gỡ đến ngón cuối cùng, cô nói: 

"Anh ở đây đợi tôi, xong việc... tôi sẽ đón anh."

Dứt câu, cô quay lưng bỏ đi. Anh cứ đứng đó, khi bóng cô đã khuất xa, anh vẫn không rời đi.

Một cơn mưa đổ ầm xuống, tan tác, làm đau rát mặt anh. Nhưng làm sao đau bằng một cái quay đầu của cô? 

Lương Vũ ngồi trong ô tô quan sát, nóng lòng muốn che ô cho anh nhưng không dám. May mắn, Hiểu Ngôn từ đâu bước đến, giục anh:

"Anh rể? Đừng nói là anh đứng ngoài mưa suốt 2 tiếng nha? Mau về thôi"

"Không được, anh đang đợi Hiểu Phong"

"Chị hai gọi em ra rước anh, chị ấy bận rồi, sẽ không đến đâu"

"Anh không tin, em về đii"

Hiểu Phong nhất định sẽ đến, cô ấy sẽ đến, cô ấy đã hứa rồi...

Dưới màn mưa, Cung Dật nhìn thấy một cô gái giống hệt cô đứng ở bên kia đường. Anh vui mừng lao mình chạy qua mà không để ý chiếc xe ô tô cũng đang phóng tới:

"Bà xã......"

Anh chạy nhanh đến mức Hiểu Ngôn và Lương Vũ không kịp trở tay. 

Ở chỗ của Hiểu Phong, cô đang cầm ly rượu thưởng thức thì bỗng nhiên trượt tay làm ly rượu vỡ tan tành...

Còn.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro